Chương 12 - Không thích hợp

658 79 0
                                    

Lãnh Tương trở về chỗ của Thẩm Tranh.

Thẩm Tranh sống một mình trong một căn hộ ở Vành Đai 4 của thành phố B, căn hộ ba phòng ngủ và hai phòng khách, dư sức cho hai người ở. Lãnh Tương không có chỗ ở, Thẩm Tranh dọn dẹp một căn phòng trong nhà mình cho cô ở.

Lãnh Tương vừa bước vào cửa, thấy Thẩm Tranh ngồi trên salon gọi điện thoại, giọng nói rất lớn, vừa lo lắng vừa bực dọc, giống như muốn bốc hỏa với chiếc điện thoại kia, không hề chú ý đến động tĩnh ngoài cửa chút nào.

Cho đến giờ Lãnh Tương chưa từng nhìn thấy Thẩm Tranh nổi giận, trong ấn tượng của nàng Thẩm Tranh là một người điềm tĩnh, gặp phải chuyện gì cũng có thể giải quyết dễ dàng như trở bàn tay, gần như không có chuyện gì có thể làm khó vị đại diện át chủ bài này.

Lãnh Tương vừa định chào hỏi Thẩm Tranh, Thẩm Tranh rốt cuộc cũng nghe động tĩnh của Lãnh Tương ở cửa, quay đầu lại, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Lãnh Tương nhìn thấy ánh mắt giận dữ ngất trời của Thẩm Tranh thì giống như bị tạt một gáo nước lạnh, trong nháy mắt nhìn thấy nàng, cô lại nhớ lại dáng vẻ điềm tĩnh vốn có của mình, giọng nói trở lại bình thường, nhàn nhạt nói vào điện thoại thêm hai câu rồi cúp máy.

Lãnh Tương vào cửa thay giày, ngồi xuống bên cạnh cô: "Chị sao vậy?"

Thẩm Tranh ném điện thoại qua một bên: "Em còn hỏi chị sao vậy? Bà cô nhỏ của tôi ơi, tối hôm qua em chạy đi đâu vậy? Em có biết chị tìm em khắp nơi muốn điên lên rồi không?"

Lãnh Tương lấy điện thoại trong túi ra: "...... Điện thoại hết pin."

Lãnh Tương đem điện thoại đi cắm sạc, vừa mới khởi động máy, thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn truyền đến muốn nổ máy.

Tất cả đều là của Thẩm Tranh.

Lãnh Tương: "..................."

Lãnh Tương có chút áy náy, giải thích: "Tối qua tôi có chút chuyện, không về được."

Thẩm Tranh nói: "Xảy ra chuyện gì?"

Lãnh Tương nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của mình, nói: "Tôi uống hơi nhiều, người của quán bar đưa tôi lên phòng trên lầu nghỉ, rồi ngủ ở đó luôn."

Thẩm Tranh nhìn nàng từ đầu đến chân, Lãnh Tương biết trên cổ mình vẫn còn dấu hôn, nhưng vừa vào nhà đã xõa tóc che lại, hi vọng Thẩm Tranh không nhìn ra.

Thẩm Tranh nhìn nàng nửa ngày, ngoại trừ mắt thâm quầng nghiêm trọng, và chiếc váy bị xé đứt ra, Lãnh Tương giải thích là lúc nhảy bị người ta vô tình làm rách, nên mới xé luôn phần còn lại.

Từ váy dài thành váy ngắn, nhìn cũng không bớt phần lịch sự, nàng cảm thấy không có gì bất thường, rốt cuộc hoàn toàn yên tâm.

Thẩm Tranh cầm túi xách chuẩn bị đi ra ngoài: "Nếu em đã trở lại thì chị đi làm đây."

Cô nói: "Chị đã sắp xếp cho em một buổi thử vai, vào chiều nay, em chuẩn bị đi, lát nữa chị sẽ gởi địa chỉ qua."

Thẩm Tranh đứng ở cửa, căn dặn Lãnh Tương, nói: "Thử vai cho tốt, tuy chỉ là vai nữ phụ, nhưng cũng rất tốt, không ít người cạnh tranh, cố gắng giành lấy."

[BHTT - Editing] Nữ thần cô ấy thà gãy chứ không chịu congNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ