Chương 37 - Đoàn phim hoang mang-ing

478 67 5
                                    

Hương Hương cọ cọ trên đùi nàng một lúc. Lãnh Tương đưa tay nhấc nó lên, ôm vào trong ngực. Hương Hương liền vùi vào đùi nàng nằm im.

Lãnh Tương: "....................."

Một cục to đùng còn nặng như vậy.

Ngồi bên cạnh Lãnh Tương còn có trợ lý thợ trang điểm của đoàn phim, vẻ mặt hâm mộ nhìn Lãnh Tương, lại nhìn nhìn con mèo trong lòng nàng.

Thật sự siêu siêu muốn sờ nó!

Trợ lý thợ trang điểm nói: "Cô và Hương Hương có tình cảm thật tốt nhỉ."

Lãnh Tương nói: "Mọi người đều biết nó sao?"

Trợ lý thợ trang điểm gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, Hương Hương là linh vật tiểu công chúa của đoàn phim chúng ta, bộ phim nào đạo diễn Tưởng của mang Hương Hương theo, không có Hương Hương bên cạnh cô ấy không thể ngủ ngon được."

"Tuy rằng Hương Hương rất ngoan, nhưng lại vô cùng chảnh mèo, bình thường căn bản là không cho người ta đụng vào, đạo diễn Tưởng nuôi rất lâu mới thuần phục được nó."

Vẻ mặt của trợ lý thợ trang điểm xoắn xuýt, muốn sờ nó lại không làm được, chỉ có thể không cam lòng rút tay lại.

Sờ mèo quả thực là bản năng của loài người đúng không?

Cô chỉ muốn được tiểu công chúa Hương Hương chủ động cọ cọ xin ôm một cái thôi!!

Hương Hương vùi trên đùi Lãnh Tương, đã nhắm hai mắt lại.

Chẳng trách nói không sợ người một chút nào.

Lãnh Tương vuốt vuốt em mèo, Hương Hương vẩy vẩy cái đuôi to mềm mại trắng như tuyết của nó, cọ nhẹ lên tay Lãnh Tương.

Trợ lý thợ trang điểm gần như bị Hương Hương nhìn chằm chằm.

Cô ước ao nhìn em mèo trong ngực Lãnh Tương, nói: "Cô đã làm thế nào mà Hương Hương chủ động cọ cô như vậy?"

Lãnh Tương suy nghĩ một chút, nói: "Có thể bọn tôi hợp nhau."

Vương Lâm Lâm ngồi bên cạnh nàng, nhìn nàng ngồi trên ghế nhỏ sờ mèo.

Lãnh Tương cúi đầu nhìn em mèo Ragdoll trắng muốt xinh đẹp, ngón tay thon dài đặt trên người con mèo, con ngươi đen như nước, ánh mắt ôn nhu.

Vương Lâm Lâm nuốt nuốt nước bọt, lấy điện thoại ra, lại 'tách tách tách' điên cuồng chụp Lãnh Tương.

Lãnh Tương và trợ lý thợ trang điểm thuận miệng trao đổi mấy câu rồi không nói nữa, cả phòng đều im lặng.

Tưởng Tư Tư ở chính giữa, kịch bản trong tay bị cô cuốn thành một ống giấy, đập đập vào lòng bàn tay.

Cô uể oải nói: "Đã lâu không gặp mọi người."

Thật ra cũng chỉ chưa đầy ba tháng không gặp thôi.

Lý Cố Xuyên chế giễu cô, anh nói: "Đúng ha, đã lâu không gặp, trước giờ tôi chưa từng gặp đạo diễn nào làm phim liên tục như vậy. Chị họ của nhà tôi viết tiểu thuyết mạng mà có còn giai đoạn chuẩn bị bản thảo, còn cậu thì phim gần nhất chưa ra mắt đã vội không trâu bắt chó đi cày quay phim mới, cậu thiếu tiền như vậy sao?"

[BHTT - Editing] Nữ thần cô ấy thà gãy chứ không chịu congNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ