Chương 54 - Thật hay Thách

322 55 6
                                    

Nửa tiếng sau, cuối cùng Bùi Sương hát mệt mỏi quăng micro đi.

Uống rượu say sỉn làm loạn lung tung, suýt chút nữa khiến thính giả phát điên, sau đó cô ấy ngủ thiếp đi trong lòng Chung Hinh.

Chung Hinh ôm cô ấy, cười với những người trong phòng: "Thật ngại quá, tôi cũng không ngờ cậu ấy hát dữ như vậy."

Mọi người tìm được đường sống từ chỗ chết.

Tưởng Tư Tư trợn mắt nhìn Chung Hinh: "Hai người quen biết bao nhiêu năm rồi, chúng tôi không biết, nhưng cô còn không biết cô ấy là tông điếc sao?"

Chung Hinh vô tội nói: "Thật sự không biết, bình thường đều là tôi hát cho cậu ấy nghe, trước nay cậu ấy chưa từng hát cho tôi nghe."

Biết bản thân hát chết người, đương nhiên không dám hát.

Tưởng Tư Tư bất ngờ bị người ta khoe ân ái trước mặt, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, cô phất tay: "Được rồi được rồi, còn chưa làm lành đã dám ở trước mặt tôi khoe ân ái, nhìn thấy thật chướng mắt, mau lượn đi."

Chung Hinh khoái trá đỡ Bùi Sương rời khỏi.

Bùi Sương và Chung Hinh vừa đi, Tưởng Tư Tư vốn định giải tán, ai về nhà nấy, kết quả bị Dịch Cảnh kéo lại, anh ta nói: "Này, đừng đi chứ, hai người họ đi rồi chúng ta chơi tiếp, đúng lúc tất cả người người đều ở đây, đúng không."

Nhóm người này đều là bạn bè của Tưởng Tư Tư, cũng là một đám bạn trời ơi đất hỡi, còn có một số người trong đoàn phim, ngoài trừ những người bản địa, trên cơ bản đều là những người lười về nhà ăn Tết, đều quen mặt nhau cả.

Dù sau quay về nhà cũng không có ý nghĩa gì, chi bằng chơi tiếp.

Dịch Cảnh nói như vậy, mọi người đều gật đầu.

Đúng vậy đúng vậy, đã lâu không ca hát, vừa lúc mở giọng, chơi thôi, dù thế nào cũng chơi.

Vì thế mọi người tiếp tục ở lại KTV.

Bùi Sương vừa đi thì những người thích hát rốt cuộc cũng có cơ hội trổ tài, bọn họ lần lượt hát. Những người không thích hát ngồi ngẩn ngơ, cuối cùng dứt khoát chơi một trò chơi.

Tưởng Tư Tư bị chuyện đêm này làm cho mệt mỏi, cô lười biếng nâng mắt: "Mấy người muốn chơi gì?"

Dịch Cảnh lấy một xấp lá bài trong ngăn tủ ra, đập lên bàn, tạc kim hoa đấu địa chủ (tên trò chơi), mười tám trò chơi để lựa chọn, muốn chơi trò nào cũng được.

Cuối cùng vẫn không có sáng tạo gì mà chơi trò Đấu địa chủ.

Ba người một ván, một đám vây quanh xem, người nào thua thì đổi cho người khác vào, còn phải chịu phạt.

Chị thợ trang điểm nhấc tay hỏi: "Đạo diễn Tưởng, thua thì phạt thế nào?"

Tưởng Tư Tư suy nghĩ một lúc: "Uống rượu đi."

Uống rượu là nghề của cô mà.

Mọi người đồng thanh xì một cái.

"Thật sự nhìn không ra được chị, ngàn ly không say mà lại đòi phạt rượu, còn mặt mũi nào chứ đạo diễn Tưởng."

[BHTT - Editing] Nữ thần cô ấy thà gãy chứ không chịu congNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ