Chương 7 - Say rượu

801 118 5
                                    

Vu San chờ đợi trong run sợ.

Khóe môi Tưởng Tư Tư câu lên một độ cong hoàn hảo, không quá thân thiện nhưng cũng không khiến cho người ta cảm thấy quá lạnh lùng, khoảng cách vừa đủ, tuy rằng không nhìn thấy mặt Tưởng Tư Tư, nhưng dựa vào ánh mắt vào đôi môi lộ ra dưới lớp mặt nạ, nhìn vào khiến người ta thật thoải mái.

Tưởng Tư Tư mỉm cười vỗ vỗ vai Vu San, Vu San miễn cưỡng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.

Dấu tay trên mặt còn chưa mờ đi, thoạt nhìn hết sức buồn cười.

Tưởng Tư Tư nói với Lãnh Tương: "Trẻ con không hiểu chuyện, cô đừng trách."

Thái độ của người phụ nữ khiến Lãnh Tương cảm thấy rất kỳ quái.

Nếu nói người phụ nữ này và Vu San có quan hệ rất tốt, nàng mới tát Vu San hai bạt tai, nhưng người phụ nữ này lại đến giúp nàng, điều này rõ ràng là không hợp lý.

Nếu là quan hệ không tốt, nhưng vừa nãy khi cô ấy vỗ vai cô ta lại có vẻ vô cùng thân thiết.

Đây rốt cuộc là giúp bên nào?

Đương nhiên là Lãnh Tương không thể nào nghĩ rằng người phụ nữ này đứng về phía mình, các cô không quen không biết, không có lý do gì giúp đỡ nhau.

"Tôi cam đoan chuyện xảy ra tối nay tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài, tất cả chi phí hôm nay của cô đều miễn phí."

"Như vậy đi, tôi vừa xem rồi, thẻ vàng cô đang dùng là của người khác, tôi sẽ tặng cô một thẻ khác, nếu sau này cô muốn chơi, có thể đến đây, tôi lúc nào cũng hoan nghênh cô."

Tưởng Tư Tư nói, dùng ngón tay chỉ vào tấm thẻ vàng, Lãnh Tương nhìn một cái, thẻ này và của Thẩm Tranh giống hệt nhau.

Nàng thật sự rất thích chỗ này, người phụ nữ này dường như có thể hiểu thấu tâm tư nàng vậy, nói dăm ba câu thì có thể trấn an Vu San, cũng trấn an nàng.

Kỳ thật người phụ nữ này cũng không đứng về phía ai, cô dùng phương thức ôn hòa nhất giải quyết mọi chuyện.

Hồng Trì ở phía bên kia của gian phòng này, đám người đó vẫn đang quần ma loạn vũ, chỉ cần Lãnh Tương gật đầu, nhận lấy thẻ vàng, chuyện tối nay có thể xem như chưa từng xảy ra.

Người phụ nữ này chính là làm việc mà chủ quán bar nên làm.

Vẻ mặt của Tưởng Tư Tư thật lạnh nhạt, tuy rằng là cười, nhưng thoạt nhìn dường như không để ai vào mắt.

Thái độ của cô vô cùng tốt, có ôn hòa có lễ phép có hào phóng, sẽ không làm cho bất cứ kẻ nào cảm thấy không thoải mái, cư xử với hai bên không thiên vị, dường như cố tình che đậy dưới lớp mặt nạ, khiến người ta không thế nhìn rõ bộ mặt thật của cô.

Lãnh Tương đặt tấm thẻ lại lên bàn, nói: "Nếu như tôi không nhận thì sao?"

Tưởng Tư Tư cũng sửng sốt một chút, hình như không ngờ rằng Lãnh Tương lại phản ứng như vậy.

Thẻ vàng Hắc Trì bao nhiêu người cầu còn không được, Vu San ở bên cạnh thèm khát ghen tỵ, móng tay đã muốn cắm vào bàn, hung tợn nhìn chằm chằm Lãnh Tương.

[BHTT - Editing] Nữ thần cô ấy thà gãy chứ không chịu congNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ