Chap 39: Tuấn Hải chung thuyền

369 49 62
                                    

Triết Hải không hề bất ngờ, ngược lại vô cùng điềm tĩnh mà quay người nhìn Cung Tuấn.

Cặp mắt mở to dịu dàng, đôi môi mỏng ẩn hiện nụ cười có phần gượng gạo.
- Tôi biết rồi sớm muộn cậu cũng nhận ra.

Mi tâm Cung Tuấn hơi nhíu lại. Thái độ bình tĩnh của Triết Hải vượt ngoài sự dự đoán của cậu.

Một người bị phát giác hành vi gian dối mà mình mất công che giấu bao lâu nay, lẽ nào có thể ung dung đến mức này?

Cung Tuấn quan sát thật kĩ người trước mặt. Quả thực giống người cậu thương đến mười phần, thậm chí cả nốt ruồi đón lệ nơi khoé mắt. Nếu có thể phân biệt cũng chỉ dựa vào cảm giác mà người đó mang lại.

Trái tim không biết nói dối, nó thành thực đến mức trần trụi.

Trách sao bao nhiêu năm qua Cung Tuấn có thể giận dỗi, lạnh nhạt với anh lâu đến thế mà chẳng mảy may mủi lòng.

Hoá ra từ đầu tới cuối, người cậu yêu, người mà trái tim cậu chọn chỉ có một mình Trương Triết Hạn.

Cậu đã từng vẽ lên trong tâm trí đủ loại giả tưởng, đặt ra đủ loại tình huống nhưng mãi vẫn chẳng đoán nổi lí do gì khiến hai người họ phải tráo đổi thân phận.

Có lẽ... Là do anh thực sự hết yêu, không muốn trói buộc mình ở bên cạnh cậu.

Đẹp trai, cao ráo, tài giỏi, tuyệt phẩm hoàn mỹ như Cung Tuấn mà Triết Hạn còn chê sao? Vậy anh yêu ai?

Chẳng lẽ anh yêu Mạc Cảnh?
Cung Tuấn lắc đầu nguầy nguậy.

Không giống. Hai người họ chỉ là bạn bè cũ, là đồng nghiệp bình thường thôi. Làm gì có chuyện Triết Hạn bỏ cậu để theo anh ta chứ?

Đại thiếu gia của nhà họ Cung, Triết Hạn còn không ưng, Mạc Cảnh đó đòi lọt vào mắt xanh của anh ư?

Chuyện hoang đường! Cung Tuấn tự tin nói với bản thân như thế.

Vậy phải giải thích thế nào?

Cung Tuấn nghi hoặc về ngoại hình có chút thay đổi của hai người, đã mất bao đêm suy nghĩ, trằn trọc đắn đo.

Cậu quyết định làm một phép thử, được ăn cả ngã về không. Nếu người ấy thực sự là anh, cậu chấp nhận cuộc hôn nhân không còn tình cảm này, bằng lòng ở cạnh chăm sóc và chung thủy yêu thương anh đến cuối đời.

Còn nếu kết quả như những gì cậu suy đoán... Cung Tuấn phải chấp nhận một sự thật là anh rời bỏ cậu đi mà không một lời từ biệt, anh chấp nhận đẩy cậu cho Triết Hải còn bản thân sống vui vẻ tự do bên Mạc Cảnh suốt ngần ấy thời gian.

Nếu mọi chuyện thực sự xảy ra như thế, Cung Tuấn sẽ phải hành xử ra sao? Phải làm đủ mọi cách để kéo Triết Hạn về bên mình, hay lặng lẽ đứng từ xa dõi theo hạnh phúc của anh?

Cậu chần chừ và hoảng loạn, loay hoay không tìm thấy cho mình một lối ra ngay trong chính cuộc tình mà cậu luôn cho rằng bản thân nắm quyền làm chủ.

Vết thương lòng vừa mới khép miệng, trái tim một lần nữa khao khát yêu thương lại nhận phải chồng chất đớn đau thất vọng.

[ Tuấn Hạn | Hoàn ] Nguyện một đời yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ