Chap 41: Khoảnh khắc của đôi ta

382 45 45
                                    

Triết Hạn tinh thần rất phấn chấn, khoác ngoài áo sơ mi một chiếc blazer xanh đen phối với quần âu cùng màu, vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo. Anh rời khỏi căn chung cư cũ kĩ mà mình dành dụm tiền để thuê ở riêng, bắt đầu một ngày làm việc mới.

Mới xuống tới sảnh đã thấy thấp thoáng bóng dáng cao gầy quen thuộc đang đứng dựa người vào siêu xe đắt đỏ phía sau, tóc tạo kiểu chỉn chu, nước da trắng, đeo thêm cặp kính đen vừa ngầu lại vừa toát ra khí chất của bậc thiếu gia giàu có.

Bước chân Triết Hạn chợt chần chừ, nhìn khung cảnh xung quanh mà trong lòng dấy lên sự dè dặt.

Cung Tuấn mới đứng đó một chút thôi, đã có bao nhiêu người dừng lại nhìn ngắm, những lời tán dương không ngớt cứ vang vọng bên tai, sự ngưỡng mộ chồng chất cao như núi.

Cậu ấy vốn là vậy, thế giới của cậu ấy khác xa cuộc sống thực tại của anh, nói một cách ngắn gọn chính là... không cùng đẳng cấp.

Một người luôn chễm chệ hưởng thụ trên đỉnh vinh quang, một kẻ vất vả lăn lộn để kiếm kế sinh nhai sống qua ngày. Có thêm hay bớt hạt cát nhỏ bé như anh, cũng chẳng hề ảnh hưởng tới sa mạc mênh mông rộng lớn.

Triết Hạn toan muốn quay đầu, Cung Tuấn rất nhanh đã nhìn thấy anh, vội vội vàng vàng chạy tới bên cạnh.

Cậu lấy chiếc túi mà anh đang đeo, khoác lên vai mình rồi mỉm cười:
- Triết Hạn bận rồi nên bảo em đến đón anh. Chúng ta đi thôi.

Nói rồi cậu ấy nhanh chân bước đến mở cửa xe cho anh. Nếu lúc này anh càng đắn đo sẽ càng thu hút thêm nhiều ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình mỗi lúc một đông, bất đắc dĩ chỉ có thể thuận theo mà ngồi lên xe của Cung Tuấn.

Mắt anh liếc qua thân xe, vô tình nhìn thấy hai chữ J-H màu bạc lồng lên nhau, được phun vẽ chau chuốt, nổi bật trên nền đen sang trọng.

Nghe nhân viên trong công ty truyền tai nhau, Cung Tuấn rất yêu quý chiếc xe này, thậm chí chưa từng cho ai ngồi lên, kể cả vị hôn phu đã đính ước từ nhỏ của cậu ấy.

Triết Hạn nhớ tới những lời ấy đột nhiên trái tim lại xao động, nhưng anh lập tức phải tự trấn tĩnh mình, thầm trách mấy người đó thật nhiều chuyện, xe thế nào là chuyện riêng của người ta mà. Không liên quan đến anh. Không liên quan đến anh!

Triết Hạn chờ Cung Tuấn ngồi vào chỗ, mới từ tốn mở lời:
- Tôi tự đi cũng được, thế này phiền cậu quá. Hơn nữa...

Cung Tuấn nhướn mày, gương mặt biểu lộ đang chờ đợi vế tiếp theo trong câu nói của anh. Chẳng biết có phải do anh tưởng tượng hay không, nhưng hình như cậu đang ghé lại gần anh hơn một chút.
- Chúng ta đi riêng cùng nhau như vậy có hơi... Dù sao cậu cũng là hoa đã có chủ. Để mọi người hiểu lầm thì không hay.

Cung Tuấn mắt không rời khỏi Triết Hạn một giây, càng ngày càng tiến sát hơn, gần đến mức anh cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên gò má đang dần ửng hồng của mình. Anh bị cậu doạ sợ, không dám nhìn vào đôi mắt ngập tràn ý tình kia, chỉ có thể hướng thẳng phía trước.

Sợ cậu nhận ra hơi thở hỗn loạn khi mà nhịp tim cứ ngày một tăng nhanh, trong khoảnh khắc Triết Hạn gần như căng thẳng đến nín thở, đôi tay bám chặt lấy dây đeo an toàn, vành tai đỏ lựng.

[ Tuấn Hạn | Hoàn ] Nguyện một đời yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ