Mẹ Cung cùng lúc nhìn thấy Triết Hạn, Triết Hải, bà không giấu nổi sự xúc động, nhất là khi giờ đây bọn họ giống nhau như hai giọt nước, chỉ khác bộ quần áo mặc trên người để phân biệt. Nước mắt phủ đầy gò má hồng, cả người bà run run, phải dựa vào ba Cung để trụ vững.
Triết Hạn dè dặt lùi về sau một bước, không dám ngẩng đầu đối diện với ba mẹ. Sự xấu hổ và ăn năn khiến gương mặt anh nóng bừng, vành tai đỏ dần lên.
Ba Cung đỡ hai vai mẹ từ đằng sau, nắm lấy tay bà liên tục trấn an. Mẹ nghẹn ngào vẫy cả hai anh em lại gần, khoé môi mím chặt cố không bật khóc thành tiếng.
- Hai đứa... ai là Triết Hạn, ai là Triết Hải?Triết Hạn đứng trước mặt ba mẹ, yên như tượng, chân anh hoá đá tại chỗ. Trong đầu là cả trăm suy nghĩ hỗn loạn chồng chất lên nhau, anh nhất thời không biết phải nói gì, làm gì nữa.
Anh băn khoăn, sợ hãi và lo lắng. Mồ hôi túa ra ướt đẫm trán nhỏ giọt xuống vai áo, hai tay đan vào nhau bứt rứt không yên.
Triết Hạn vẫn giữ tư thế cúi gằm mặt nhìn chằm chằm mấy đầu ngón chân nhỏ bé đang phải đỡ lấy cả thân hình to lớn của mình.
Liệu anh có nên thừa nhận tất cả, thừa nhận mình mới là Triết Hạn, thừa nhận mình đã lừa dối tất cả mọi người suốt thời gian qua, dẫu cho có thể ba mẹ sẽ tức giận mà cả đời này không muốn thấy mặt anh nữa?
Sai lầm nối tiếp những sai lầm khiến Triết Hạn cảm tưởng như anh không còn đường lui, ngày càng dấn sâu vào sự dằn vặt và ân hận.
Triết Hải đột nhiên lùi lại. Cậu đặt tay lên vai anh vỗ nhẹ ý muốn trấn an rồi dõng dạc nói ba từ:
- Cháu xin lỗi!Triết Hạn ban đầu ngạc nhiên, sau đó khẽ gật đầu cảm ơn em trai. Tuy càng bị gây thêm áp lực, nhưng anh biết nếu không kết thúc mọi chuyện ở đây, sẽ chẳng còn cơ hội nào khác dành cho anh nữa.
Triết Hạn quỳ gối, cúi đầu trước ba mẹ, cuối cùng không nhịn được mà rơi nước mắt:
- Ba! Mẹ! Con trai bất hiếu. Con quay về rồi đây.Cung Tuấn từ phía sau chạy lên đỡ Triết Hạn ngồi dậy, nhưng anh cương quyết không nghe, một mực quỳ trên sàn. Cậu thấy vậy quỳ luôn bên cạnh anh, cùng anh xin lỗi ba mẹ. Triết Hải trông hai người như thế, tuy ngơ ngác nhưng cũng lóng ngóng làm theo.
Mẹ Cung khóc nấc lên từng tiếng.
Đứa trẻ một tay bà nuôi nấng sau bao năm mới gặp lại đã thành ra bộ dạng gầy ốm suy nhược này.
Mẹ không phải chưa từng nghi ngờ thân phận Triết Hải, lại thêm cả thái độ lạnh nhạt của Cung Tuấn đối với người mình yêu, bà càng cảm thấy mọi chuyện có vấn đề. Nhưng bà tin Cung Tuấn có đủ bản lĩnh để giải quyết, nhất định cậu sẽ bằng mọi cách đưa anh trở về.
Qua một thời gian dài tiếp xúc, bà biết Triết Hải tuy khó gần nhưng không phải người xấu. Còn Triết Hạn lại là đứa biết suy nghĩ, giàu lòng nhân ái và luôn lo lắng cho người khác hơn cả bản thân mình. Bà biết anh có nỗi khổ riêng, vậy nên không muốn làm anh phải khó xử.
Giây phút hội ngộ này, bao nỗi nhớ nhung ùa về khiến bà không cầm được nước mắt.
Mẹ Cung đưa tay xoa mái tóc mềm của Triết Hạn, mọi kí ức ngày xưa chợt ùa về. Hình ảnh hai đứa trẻ một cao một thấp, một béo một gầy lúc nào cũng ríu rít bên nhau như đôi chim chích bông quấn quýt chẳng rời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn | Hoàn ] Nguyện một đời yêu anh
FanfictionCP: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Thể loại: hiện đại, ngọt, ngược, có H, HE "Nếu cuối con đường là màn đêm tăm tối, em nguyện làm đom đóm nhỏ soi sáng lối cho anh." Cung Tuấn và Trương Triết Hạn là thanh mai trúc mã lớn lên bên cạnh nhau. Bởi sợ đánh...