Cung Tuấn hé mở mi mắt nặng trĩu, toàn thân dội lên một đợt ê nhức dữ dội.
Ánh nắng hắt vào gian phòng khiến cậu tỉnh giấc. Bầu trời trong xanh, gió nhẹ lay tấm rèm cửa cuốn theo hương hoa thoang thoảng. Cảnh vật nên thơ chỉ tiếc rằng lòng người bộn bề chẳng còn tâm trạng mà thường thức.
Thấy Triết Hạn nằm cạnh vẫn còn ngủ say, cái miệng chúm chím xinh xinh như em bé và đôi mắt nhắm nghiền, cậu chẳng nỡ đánh thức anh, định bụng sẽ kéo rèm lại rồi lặng lẽ rời đi.
Cung Tuấn khẽ nhấc cặp chân thon dài ra khỏi chăn, tay cũng khéo léo di chuyển thật nhẹ nhàng.
Vết thương sâu và đau hơn cậu tưởng. Máu thấm vào bông băng tạo thành một vệt đỏ thẫm. Nỗi đau âm ỉ trong từng thớ da thịt, đôi lúc sẽ còn cảm thấy hơi tê buốt.
Cung Tuấn cắn chặt răng kìm nén, chợt ngoái đầu nhìn người thương, chẳng ngờ lại bắt gặp ánh mắt long lanh của anh. Bộ dạng tủi thân như sắp khóc, anh xót cậu đến quặn thắt cả ruột gan.
- Bảo bối, cứ ngủ thêm chút nữa. Em phải đi xử lí vài việc.
-.....
- Anh sao thế?
-.....
- Hạn Hạn??!Cung Tuấn phát hoảng khi mèo nhỏ chẳng nói chẳng rằng, nước mắt lưng tròng cứ nhìn cậu chằm chằm. Phải chăng vì còn ngái ngủ nên cảm xúc cũng khó điều chỉnh. Cánh môi trề ra phụng phịu, vẻ mặt vô cùng ấm ức.
Anh giơ hai tay, nhoài người về phía cậu:
- Ôm, ôm.Khi cơ thể tiếp xúc, cảm giác ấm áp dần len lỏi trong tim. Giữa cơn bão lòng đang cồn cào, chỉ một cái ôm thôi cũng đủ khiến cậu thấy an tâm. Cằm anh đặt trên vai cậu, đôi tay vuốt ve tấm lưng rộng lớn. Mọi đau đớn đều như bị thổi bay.
Người trong vòng tay này là báu vật cả đời cậu trân quý nhất, cam tâm tình nguyện đánh đổi để bảo vệ anh bình an.
Tình yêu giống như loại phép thuật diệu kì, có thể khiến một kẻ hèn nhát trở nên đầy dũng khí, khiến một kẻ ích kỉ dám hi sinh tất cả vì người mình yêu và khiến một kẻ khờ dại dám bất chấp mọi nguy hiểm để che chở cho người ấy. Chỉ cần trái tim rung động, tâm hồn sẽ tự nhiên mạnh mẽ, trong sự run rẩy vẫn đủ kiên định bước về phía trước.
Hạnh phúc của anh, cho dù phải trả giá bằng cả tính mạng em cũng vui lòng.
Cung Tuấn hôn lên trán Triết Hạn đầy trìu mến, trong ánh mắt toàn là dư vị ái tình. Cậu buông anh ra, nói mình có việc cần phải giải quyết, Triết Hạn mè nheo muốn đi cùng. Cung Tuấn không có cách nào từ chối chỉ đành để anh làm tài xế đưa cậu đến công ty.
Một cuộc họp đột xuất giữa các cổ đông đã diễn ra...
Những ánh mắt giận dữ, những lời buộc tội cay nghiệt, tất cả như hàng trăm mũi tên sắc nhọn đều ác ý hướng về phía Cung Tuấn mà cậu lại chẳng nói một lời biện minh cho mình, im lặng cúi đầu nhận lỗi. Triết Hạn chỉ có thể lực bất tòng tâm đứng chôn chân bên cạnh cùng cậu chịu trận.
Anh đặt tay lên vai cậu, nơi có dải băng trắng quấn ngang qua đỡ lấy cánh tay bị thương. Anh muốn cậu biết rằng cậu luôn có một người kề bên sẵn sàng san sẻ mọi gánh nặng, sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/302769098-288-k552455.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn | Hoàn ] Nguyện một đời yêu anh
FanficCP: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Thể loại: hiện đại, ngọt, ngược, có H, HE "Nếu cuối con đường là màn đêm tăm tối, em nguyện làm đom đóm nhỏ soi sáng lối cho anh." Cung Tuấn và Trương Triết Hạn là thanh mai trúc mã lớn lên bên cạnh nhau. Bởi sợ đánh...