Chap 49: Che giấu sự thật - H

402 38 27
                                    

Trương Triết Hạn tỉnh dậy đã không còn thấy Cung Tuấn nằm bên cạnh mình nữa. Anh cũng không ngủ thêm, dậy ăn qua loa cho xong bữa sáng rồi thay đồ tới công ty.

Chẳng hiểu vì lí do gì mà dạo gần đây giấc ngủ của anh cứ chập chờn, có những hôm nằm trằn trọc mãi đến tận sáng mới chợp mắt được một chút.

Cung Tuấn sai người sắc thuốc bổ cho anh uống cũng không đỡ. Mất ngủ liên tiếp thành ra tinh thần có chút mỏi mệt.

Cung Tuấn lại rảnh rỗi đến bất thường, ngày nào cũng dính chặt lấy anh. Trước đây đã cưng chiều anh như vậy, bây giờ còn để anh trèo lên đầu lên cổ, một dạ hai vâng, không hề cãi lời, chăm sóc anh chu đáo từng ly từng tý. Cứ như hoá thành chú cún con khả ái vậy.

Đỉnh điểm là đêm qua, lúc hai người đang ân ái, cậu đâm mạnh quá nên anh lỡ miệng kêu đau. Nào ngờ cậu ấy nhất quyết dừng lại tự xử, mặc cho anh nói thế nào cũng không nghe. Sau đó ôn nhu ôm chặt lấy eo, xoa lưng cả đêm cho anh dễ ngủ. Cung Tuấn như vậy... quả thực doạ người ta sợ hãi.

Sáng nay tỉnh dậy không có hơi cậu, anh đột nhiên cảm thấy không vui, muốn lập tức được ở bên cạnh cậu nên vội vàng đến công ty để tìm.

Triết Hạn vừa bước chân xuống xe đã thấy chị Triệu bê thùng lớn thùng nhỏ, khệ nệ vác cả đống đồ chất lên chiếc xe tải đậu trước sảnh. Anh hấp tấp chạy lại hỏi han:
- Chị, chị đi đâu thế? Cả mọi người nữa, chuyển đồ đi đâu vậy?

Chị Triệu nhìn thấy Triết Hạn mừng ra mặt, đặt vội thùng các-tông trên tay xuống đất rồi ôm chầm lấy anh:
- Triết Hạn, em khoẻ chưa? Em làm cả phòng lo lắm đấy!
- Em...em khoẻ rồi.

Triết Hạn có chút ngần ngại, lần đầu tiên chị ấy gọi anh bằng cái tên này nên không tránh khỏi giây phút bỡ ngỡ. Có lẽ Cung Tuấn đã sớm thông báo cho mọi người biết về thân phận thật của anh và Triết Hải, vậy cũng tốt, sau này không cần phải khổ sở che giấu bản thân nữa.

Chị Triệu vỗ vai Triết Hạn cười, sau đó vì mệt quá mà ngồi tạm lên vỉa hè thở hổn hển. Triết Hạn lấy nước trong xe cho chị uống, qua một hồi chị mới bình tĩnh lại để kể cho anh nghe:
- Chắc là Cung thiếu chưa nói cho em biết vì sợ em lo. Cậu ấy bán công ty rồi, cũng đã sắp xếp ổn thoả công việc mới cho toàn bộ nhân viên. Từ nay chị và mọi người sẽ đến làm việc cho tập đoàn của Cung gia.

Triết Hạn nghe tin như sét đánh giữa trời quang. Anh không hề hay biết gì cả. Đùng một cái MMR không còn thuộc sở hữu của Cung Tuấn nữa khiến anh vô cùng bàng hoàng. Triết Hạn tạm biệt mọi người rồi theo lời Thành Lĩnh chạy đến phòng làm việc của Cung Tuấn tại tầng trên cùng của toà nhà. Bọn họ nói cậu đang ở đó, một mình.

Anh cuống quýt lao đi thật nhanh, trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc khó tả, mà nhiều nhất có lẽ là cảm giác chua xót.

Công ty do một tay Cung Tuấn gây dựng, bao nhiêu công sức và tâm huyết của cậu đổ vào đó, vừa mới phát triển đã gặp phải khó khăn, vất vả lắm mới vượt qua được mà giờ thành ra như vậy.

Anh biết tài sản thuộc sở hữu của cậu, cậu làm thế nào cũng là quyền của cậu nhưng cho dù là vì bất cứ lí do gì, hẳn là cậu đã phải suy nghĩ và đắn đo nhiều lắm. Đến một người cấp dưới như Triết Hạn còn tiếc nuối, Cung Tuấn sẽ còn cảm thấy tệ đến nhường nào.

[ Tuấn Hạn | Hoàn ] Nguyện một đời yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ