Hàng xóm mới

672 42 1
                                    

Rời khách sạn, Pete sang bên kia đường mua 1 bao thuốc lá. Đây là 1 thói quen, mỗi lần lên giường xong dù thân thể không gắng gượng nổi, cậu vẫn tìm 1 điếu thuốc đốt lên. Khói thuốc làm cho cậu quên được vị tởm lợm trong cổ họng

- Tiền thừa của anh
- Không cần đâu.

Pete bắt 1 chiếc taxi về nơi mình ở. 2 cô nhân viên bán hàng đưa mắt nhìn nhau buông vài câu

- Có người đẹp trai đến vậy ư
- ừm, nhìn quần áo anh ấy mặc chắc chắn là thiếu gia giàu có rồi
- Người như vậy có rất nhiều người theo đuổi lắm
- Chỉ tiếc anh ấy quá lạnh lùng

Trời sinh Pete có vóc người không tệ. Ở tuổi 20 cậu đã cao gần 1,8m, đôi chân dài nuột nà trắng mịn. Khoác lên mình bộ tây trang đắc tiền không khác tổng tài bá đạo trong truyền thuyết là mấy.

Đó là vẽ bên ngoài thôi. Bởi Phúc Long bên trong đúng chất xhđ, bên ngoài là tập đoàn mua bán dụng cụ y tế quy mô tầm cỡ trung. Mà Pete được đào tạo như 1 trợ lý kiêm vệ sĩ và cả chức vụ " búp bê tình dục"

" Búp bê tình dục" như Pete được xem là kẻ có tiền. Mỗi lần lên giường ít nhiều cũng được tiền boa, phục vụ càng tốt tiền càng nhiều. Đồng tiền dơ bẩn ấy lại tạo cho cậu vỏ bọc hào hoa bóng nhoáng. Thuê căn hộ đắt tiền, mua hẳn 2 xe ô tô mẫu mới nhất năm nay. Quần áo toàn hàng hiệu.  Cũng phải thôi bên trong đã thối nát như thế, Pete đem những thứ đẹp đẽ nhất bao phủ bên ngoài. Có như vậy cậu mới an ủi bản thân mình ít ra vẫn còn là con người.

- Pete hôm nay về sớm nhỉ. Chút sang nhà tôi ăn cơm, có món canh đậu phụ

Pete nhìn sang người đàn ông dắt chó đi dạo. Đây là hàng xóm mới dọn về được 2 tháng. Không rõ làm công việc gì nhưng là 1 người thiện lương. Anh bảo mình tên Vegas lớn hơn cậu 7 tuổi ( đoạn này chém gió xíu, cho anh Gat nhớn tuổi hơn ẻm thêm phần tình thú sau này 🤭 ).

Vegas sống 1 mình với chú chó nhỏ tên Bông. Căn hộ anh thuê đối diện căn hộ của cậu. Công việc " đặc thù" của cậu ít khi về sớm, hôm nay là ngoại lệ

- Anh dẫn Bông đi dạo.
- Ừm. Sẵn mua ít trái cây. Một lát sang nhà tôi ăn cơm. Ăn 1 mình buồn
- Được

Pete đáp ứng 1 câu rồi mở cửa bước vào nhà. Cậu đã vài lần cọ cơm nhà Vegas, mùi vị khá ngon. 1 người kén ăn như cậu cũng không chê vào đâu được.

Trước đây cuộc sống cậu vô cùng ảm đạm, kiểu như  "sống ngày nào hay ngày đó". Nhưng 2 tháng trở về đây, cuộc sống cậu có thêm chút hơi thở. Người hàng xóm này chủ động kết thân với cậu, không quan tâm đến nghề nghiệp xuất thân của cậu. Xem cậu như người em, người bạn mà đối đãi. Đó là cảm giác ấm áp chưa từng có trước đây.

Pete tắm rửa sạch sẽ, chọn bộ đồ thun ngắn tay màu xanh trông cậu như trẻ thêm 1- 2 tuổi.

- Anh
- Pete, vào nhà đi. Đợi thêm 10 phút cho xương nhừ thì nước hầm mới ngọt
- Vậy để tôi phụ anh 1 chút
- Không cần đâu. Cậu ra ngoài phòng khách ngồi chờ tôi là được
- Đã cọ cơm nhà anh còn để anh làm hết, tôi thấy không đúng. Hay là tôi gọt trái cây bỏ vào dĩa để lạnh 1 chút ăn tráng miệng
- Cũng được. Nhớ cắt cẩn thận. Dao có chút sắc

Pete nghĩ súng mà cậu cầm đến quen tay, việc cầm dao gọt vỏ trái cây không làm khó được cậu. Nhưng cậu nghĩ sai rồi. Người cầm súng chưa chắc cầm dao gọt được vỏ 1 trái táo. Kết quả

- A...
- Sao vậy. Cắt trúng tay ?
 
Vegas vội tắt bếp chạy ra khi nghe tiếng la của Pete. Nhìn ngón tay bị dao cứa trúng, máu chảy rất nhiều

- Phải, tôi thật tệ. Gọt vỏ táo cũng không xong
- Ngồi yên đó, tôi đi lấy bông băng.

Vegas vội vào phòng lấy hộp dụng cụ y tế đem ra. Pete định lên tiếng bảo không sao, chỉ là vết cắt nơi đầu ngón tay. Chả thấm gì so với bị trúng đạn ghim lên bả vai, nằm trêm giường bệnh mất 2 tuần. Nhưng cậu lại luyến tiếc sự lo lắng của người hàng xóm mới quen

Cám ơn anh, VegasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ