Lê Kiều

342 35 1
                                    

Pete xác định mình không còn đường lui nên mới trả lời chuyện đến Nam Kinh. Cậu tiếc 2 ngày ngắn ngủi này, chỉ vỏn vẹn 2 ngày mà cậu như tìm thấy con người thật của mình.

Đem miếng táo cắn vào trong miệng, thật giòn và ngọt. Vegas thật biết chọn mua những trái cây ngon

- Vegas
- Làm sao ?
- Anh ở Nam Kinh, anh có nghe nói về Huyết Long bang không
- ...sao lại hỏi chuyện này. Có ân oán gì ư ?
- Không có. Chỉ là tò mò 1 chút
- Vậy à. Huyết Long bang ở Nam Kinh khá nổi tiếng. Nhiều năm trước đã rửa tay gác kiếm, kinh doanh hợp pháp rồi
- Nghe nói người đứng đầu Huyết Long là kẻ không tầm thường, lòng dạ khó lường
- Kiểu giết người không gớm tay ấy à ?
- Gần như vậy. Phàm là xhđ ít nhiều bàn tay cũng dính máu
- Cậu sợ máu không Pete?

Pete là đứa trẻ bụi đời, máu đối với cậu không có gì sợ hãi, bởi vì cậu thường xuyên bị đánh hội đồng giành miếng ăn, trên người đổ máu là chuyện rất bình thường. Vậy mà năm 15 cầm súng bắn chết người lần đầu tiên, cậu đã sợ khi nhìn thấy máu, nó khiến cậu trốn 1 góc rồi nôn hết những thức ăn đã ăn vào ngày hôm đó. Sau này, số lần giết người không nhiều, nhưng máu vẫn là cái gì đó đáng sợ

- Tôi sợ máu
- Cũng may cậu không có ân oán gì với người của xhđ
- Người đứng đầu Huyết Long chắc chắn giết rất nhiều người
- .....không hẳn ai sống trong giới xhđ đều là kẻ giết người.
- Anh có nghe về cái tên Lê Kiều không ?
- ....tôi chỉ là người dân bình thường, không quen biết rộng như vậy đâu
- Lê Kiều hiện giờ là gia chủ của Huyết Long. Nghe nói hắn là con lai, mà con lai chắc chắn rất đẹp. Chỉ là chưa có ai nhìn thấy anh ta
- Vậy ư. Pete cậu cũng là 1 người đẹp. Cậu cũng là con lai ư ?
- Không. Tôi mồ côi. Tên thật của tôi là Vệ Vân Tranh. Nhưng từ năm 8 tuổi tôi đã không còn được gọi dưới cái tên này
- Vệ Vân Tranh nghe cũng hay đấy.
- Vegas nếu như tôi không phải người tốt như anh nghĩ, liệu anh có sợ hãi tránh xa tôi không ?
- Không. Pete tôi sẽ không tránh xa cậu. Hãy tin tôi
- Cám ơn anh. Anh là người tử tế. Thật tốt khi được quen biết anh

Vegas im lặng không nói. Anh ngồi nhìn nụ cười tươi kia, dường như đó là lời khen ngợi xuất phát từ đáy lòng. Anh là người tử tế ư. Đúng, anh chỉ tử tế đúng mỗi mình cậu. 27 năm làm người của mình, điều Vegas hối hận nhất là mình mang họ Lê.

Nếu không phải vì người cha từ trên trời rơi xuống, không vì lời đe dọa tính mạng của mẹ cùng ông bà ngoại, anh đã không rời xa quê hương Thái Lan của anh, nơi anh sinh ra và lớn lên với nhiều kỉ niệm. Việc đem anh về Lê gia nhận tổ quy tông, ngồi lên chiếc ghế chủ gia tộc, phần nào đó đẩy anh vào thế bất khả kháng.

Chỉ trong vòng 5 năm, từ 1 bác sĩ thú y, anh trở thành 1 tay bắn súng thiện xạ, được huấn luyện trở thành kẻ đứng đầu Lê gia. Đừng nói là máu, giết người chưa bao giờ là điều khiến anh sợ hãi. Lê gia vốn bên trong nội bộ lục đục, ngấm ngầm đấu đá lẫn. nhau. Anh là người thu dọn tàn cuộc. Nếu như Pete biết tự tay anh bắn chết bạn trai trên giường cùng bạn tình của gã, chắc chắn Pete sẽ không khen anh tử tế như vậy.

Vốn dĩ ghét họ Lê nên cái tên Vegas từ đó ra đời.

RING..RING..

Vegas tỏ ý xin lỗi đứng dậy nghe điện thoại. Là cuộc gọi của thuộc cấp báo về danh tính kẻ được cho là sát thủ sẽ ám sát anh trong 2 ngày tời. Nhìn email vừa gửi qua, có thể thấy rõ hình ảnh sát thủ là Pete.

Vegas không nói gì quay lại chỗ ngồi. Pete lúc này nằm ngả lưng xuống tấm bạt nhắm mắt dường như muốn ngủ. Vegas không đánh thức, anh cũng ngả lưng nằm ngay bên cạnh. Vegas thích cảm giác bình yên như thế này. Ám sát gì đó Vegas không sợ, bởi vì không phải lần đầu bị người dòm ngó. Chính người mà vừa là bạn vừa là bạn trai kiêm luôn vai trò sát thủ được thuê để tiếp cận tìm cơ hội bắn chết anh. Còn chơi trò ngoại tình sau lưng anh. Vegas con người anh sống rất rõ ràng, có ơn báo ơn, có oán báo oán. Cái giá của kẻ phản bội không hề nhẹ nhàng.

Cám ơn anh, VegasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ