Pete, em còn có tôi

459 38 0
                                    

Pete ở lại căn hộ suốt 4 ngày, Vegas không trở về, không có bất cứ tin tức gì. Cả Pol và Arm cũng không nắm được tình hình bên ngoài như thế nào. Bên ngoài dường như Pete vẫn bình thường, nhưng sâu trong lòng cậu đã nảy sinh sự lo lắng.

Buổi tối khi đang chìm trong giấc ngủ, Pete nghe được mùi máu tanh trong phòng. Có 1 khẩu súng dưới gối, cậu nhanh tay lấy nó ra, nhưng kẻ kia còn nhanh hơn, ghì chặt cậu dưới nệm. Âm thanh khàn đục, dường như cổ họng bị thương

- Pete, là tôi. Đừng sợ
- Vegas..anh bị thương ?
- Đừng mở đèn, bộ dạng tôi bây giờ sẽ làm em sợ
- Anh..anh bị thương nặng không. Giọng nói của anh..?
- Một vài viên đạn không giết được tôi. Pete ngay bây giờ em phải rời đi
- Đi đâu. Vegas anh có đi cùng không
- Không, tôi vẫn chưa giải quyết xong. Em đi cùng Pol và Arm về Nam Kinh, về Huyết Long bang, nơi đó em sẽ được an toàn
- Vegas, cho em đi theo anh. Em không phải kẻ ham sống sợ chết
- Tôi biết, Pete tôi biết em rất kiên cường. Nhưng chuyện này là chuyện cá nhân tôi, tôi muốn tự mình giải quyết. Ngoan, rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Bọn Trần Liệt sẽ tìm đến đây

Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài

- Ông chủ, mọi chuyện đã sẵn sàng

Vegas cắn mạnh lên cánh môi Pete như 1 lời hứa kiên định

- Tôi sẽ trở về. Pete em không cô đơn 1 mình. Em còn có tôi.

Vegas nới lỏng vòng tay để Pete ngồi dậy. Pol mở cửa phòng đem Pete ra ngoài. Từ ánh sáng chiếc đèn ngủ Pete nhìn thấy Vegas cả người đều là máu, trên mặt, cánh tay, phía trước ngực 1 mảng màu đỏ. Trên cổ được quấn băng trắng sơ sài, bấy nhiêu cũng đủ thấy trận chiến này hiểm nguy như thế nào. Pete muốn giãy ra, cậu không thể hèn nhát bỏ lại Vegas 1 mình chiến đấu như vậy. Nhưng Pol và Arm được lệnh cưỡng chế đánh ngất cậu đem lên xe

- Chăm sóc cho em ấy
- Ông chủ, người của chúng ta sẽ đến A thành vào sáng mai
- Được rồi. Đi đi
- Ông chủ cẩn thận

Vegas đứng nhìn chiếc xe chống đạn rời đi, rồi cũng nhanh chân lẫn vào trong bóng đêm. Kế hoạch lần này có sơ suất. Vốn dĩ Vegas giăng lưới tóm gọn bọn Trần Liệt, nhưng không ngờ bên trong Huyết Long có nội gián, tin tức về Pete bị tiết lộ, kéo theo kế hoạch không thực hiện được. Người của Vegas bị tập kích, bản thân anh cũng bị thương, 1 viên sượt qua cổ suýt chết.

Trần Vinh bị cục điều tra tội phạm vây quét và bắt được. Riêng Trần Liệt , Trần Kim trốn thoát cùng 1 số anh em trong bang. Vegas liều mình lái xe đến thông báo để Pol đưa Pete rời đi trong đêm, anh cũng liên lạc được với chú của mình Lê Tình giải quyết kẻ nội gián. Trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Vegas anh sẽ không để Trần Liệt và Trần Kim còn sống ung dung như vậy. Kể cả bọn được gọi Cao tổng, Lê tổng, Hà tổng, Vegas anh sẽ giải quyết từng kẻ một.

Xe về đến Nam Kinh an toàn. Pete được đưa vào tổng bộ điều hành Huyết Long bang. Nơi đây rộng lớn, kiến trúc xây dựng hiện đại mang hơi hướm phong cách châu âu, không có nét gì liên quan đến giới mafia. Một dàn vệ sĩ cúi đầu chào khi Pete bước vào cùng với Pol và Arm

- Cậu Pete
- Xin chào
- Xin chào

Đây là điều không tưởng. Pete chưa từng được người cung kính cúi đầu chào một cách trịnh trọng như vậy. Cậu suýt bật khóc.

Pol sắp xếp phòng ngủ và dặn dò người làm phục vụ cho Pete. Đây là lệnh của ông chủ phải thực hiện nghiêm túc, chờ ông chủ trở lại.

1 tuần đã trôi qua, tin tức ngoài kia như thế nào Pete không được biết. Cậu ở đây được chăm sóc chu đáo, ăn mặc ngủ nghỉ đều có người phục vụ. Chỉ là không có tin gì về Vegas, cũng không thấy Pol và Arm đâu. Chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. Cậu muốn đi ra ngoài nhưng nơi đâu cũng có người canh chừng bảo vệ, cậu lại không thuộc đường đi ở đây. Trong lòng dấy lên sự lo lắng. Vegas anh ấy có sao không ? Đã xảy ra chuyện gì ? Một chút tin tức cũng không có.

Pete bật khóc. Pete hối hận vì sao lúc đó không cương quyết ở lại cùng Vegas, ít ra cậu còn được nhìn thấy anh. Giờ thì tin tức không nghe, người thì không thấy. Trong lòng muôn vàn sự bất an.

Cám ơn anh, VegasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ