Chap 3: Ở trọ

35 6 0
                                    

"Cháu cháu cảm ơn bà rất nhiều" Cậu tiến tới ôm bà, òa khóc như một đứa trẻ chưa bao giờ cậu cảm thấy ấm áp như lúc này.
Sau một lúc trò chuyện vui vẻ bà ấy dắt cậu đến chỗ cậu sẽ ở.
"Chỗ này từ nay sẽ là phòng của cháu"
"Woww đẹp thật đấy bà, kế bên nhà của bà luôn" Phòng của cậu nằm sát vách nhà bà Park.
"Đúng rồi ta muốn con ở gần với ta để có gì chúng ta dễ gặp mặt hơn, dù sao ta cũng đã coi con là cháu của ta rồi cơ mà, con có thích không? " Bà mỉm cười đáp.
"Dạ có ạ cháu rất thích" Cậu cười nói không thấy cả mặt trời.
Đột nhiên đt bà Park reo lên, sau khi nghe thì ra là sđt từ 1 bệnh viện tâm thần bà thường hay quyên góp nói cần một số ý kiến của bà về vấn đề pháp luật, nghe xong quay sang nói với cậu.
"Đây là chìa khóa con cứ vào xem nhà trước đi ta có việc nên đi trước, khi nào về sẽ nói cho với con sau nhé" Vừa nói bà vừa đưa chìa khóa cho cậu.
"Dạ con biết rồi bà cứ đi xử lý công việc đi ạ, đừng lo cho con"
"Được rồi ta đi đây"
Tạm biệt xong cậu liền mở cửa để chào đón căn nhà mới của mình.
"Woow bên ngoài nhìn đã đẹp bên trong càng đẹp hơn, rất đúng ý của mình tuy có hơi nhỏ nhưng cảm giác rất thoải mái"
Nói đúng hơn đây là căn phòng nhỏ do đã được xây khá lâu nên cấu trúc cũng không quá hiện đại nhưng được cái rất mát mẻ, khá đầy đủ tiện nghi phù hợp với một người thích phong cách sống tối giản như cậu.
Loay hoay dọn dẹp một hồi cuối cùng cậu cũng đã sắp xếp gọn gàng mọi thứ vào đúng vị trí của nó.
"Như vầy là tạm ổn rồi, nhìn rất vừa ý nhưng chắc mình cần mua thêm một vài thử nữa mới được, nhưng giờ mệt quá mình cần đi ngủ để lấy sức ngày mai kiếm việc làm thôi" Cậu vươn vai thật dài rồi bước đến lấy bộ đồ ngủ hình gấu nâu rất dễ thương như cậu vậy, tắm rửa sạch sẽ rồi dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài tìm trọ vất vả.
Cậu đang cảm thấy vô cùng may mắn vì lần đầu lên thành phố đã gặp được người tốt như bà Park, coi như cuộc đời cũng không quá bất công với mình.
*Sáng hôm sau:
Chuông báo thức reo điểm 6h cậu dần dần mở mắt ra chào đón ngày mới. Từng tia nắng dần khẽ xuyên đến gương mặt cậu. Gương mặt của cậu thiếu niên 19 tuổi, tuy là con trai nhưng cậu có gương mặt vô cùng thanh tú: làn da trắng mịn, đôi mắt trong veo, hàng mi đen dài cong vút, sóng mũi cao tựa như có thể làm người khác bị thương khi vô ý chạm vào, đôi má ửng hồng nhìn rất đáng yêu, đôi môi nhỏ căng mọng cùng với chiếc má lúm càng tô điểm thêm gấp bội lần kèm theo đó là cơ thể nhỏ con nhưng từng đường nét lại vô cùng hoàn hảo khiến rất nhiều cô gái ở lứa tuổi của cậu vô cùng ghen tị.Nét đẹp của cậu rất lạ không phải kiểu gặp lần đầu sẽ động lòng mà phải gặp đến lần 2 mới làm cho người khác đắm say càng gặp lại càng nhớ càng thương. Tuy đẹp đẽ, cuốn hút là vậy như cậu lại chưa có cho mình mối tình vắt vai, không ít những cô gái đã tỏ tình với cậu nhưng thực sự cậu không cảm nhận được nhịp đập của tình yêu đối với bất kì ai. Có lần cậu đã thử hẹn hò nhưng lại rất nhanh cậu cảm thấy bản thân mình không thích hợp với cô ấy nên đã chủ động chia tay. Khi ấy cậu cảm thấy mình rất có lỗi với người con gái ấy nhưng chẳng còn cách nào khác thà đau ngắn chứ cậu không muốn dây dưa không hồi kết.
Tính tình thì khỏi phải bàn cậu con người siêu cấp tốt bụng nhưng cậu không phải kẻ ngốc gặp ai cũng giúp, cậu biết mình nên làm gì, chỉ số IQ thì cũng thuộc hàng khủng nên rất thông minh, nhanh nhạy y như một chú sóc nhỏ. Nhưng đời mà không ai có thể hoàn hảo 100% được, cậu cũng không ngoại lệ, thông minh, nhanh nhạy là vậy nhưng lại mắc phải một căn bệnh là có thể ngủ mọi lúc một nơi nếu như cậu cảm thấy quá phấn khích hay cảm thấy nơi đó đủ an toàn, ví dụ có một lần khi đang tổ chức sinh nhật 7 tuổi cho cậu tới màn thổi bánh kem vì quá phấn khích nên cậu ngủ mất tiu, dù gọi thế nào cũng không dậy thế là lần sinh nhật đó cậu mất một điều ước nên cậu dặn lòng là không được như vậy nữa nhưng i rằng năm nào đến màn thổi bánh kem cậu đều ngủ. Dù đã được được các sư đưa đi khám nhưng bác sĩ nói đây là chứng bệnh khá đặt biệt nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe và cũng không thể chữa được chỉ có thể dựa vào thời gian và ý chí của cậu dần dần cậu cũng thấy nó cũng không gây hại cho mình nên đã tập làm quen và cũng cảm thấy không quá khó chịu về nó nữa, nhưng điều làm cậu tò mò là mỗi lần cậu ngủ thì sợi dây chuyền trên cổ cậu lại phát sáng, sợi dây chuyền cậu đeo từ khi mới sinh ra đến tận bây giờ các sư nói nó đc tìm thấy trong tình trạng nằm chặt tròng lòng bàn tay của cậu kèm theo tờ giấy ghi tên Jung Hoseok là tên của cậu, có lẽ là do mẹ cậu để lại chăng, cậu không biết và các sư cũng vậy. Nên bắt đầu từ đó cậu luôn mang sợi dây chuyền đó theo bên người.
Nói sơ qua về sợi dây chuyền thì nó có vẻ là đồ cổ vì sợi dây được làm từ một loại da mềm, mặt dây chuyền nhìn giống như mặt chiếc đồng có số có đầy đủ kim nhưng nó đã không còn hoạt động, có khe để mở nhưng lại không mở được vì chắc do dấu tích của thời gian làm nó bị kẹt lại, cậu rất muốn xem bên trong có gì nhưng sợ làm hư đồ vật duy nhất họ để lại cho cậu nên đã giữ nguyên nó như vậy cho đến ngày hôm nay cậu luôn đeo nó bên mình không rời nửa bước.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[SOPE] Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ