Chap 4: Tìm việc

52 6 4
                                    

*Note:
Chtl: cửa hàng tiện lợi.
Sau một loạt các thủ tục như: tập thể dục, tắm rửa, thay đồ... Thì cuối cùng cũng có thể xuất phát rồi.
Chọn cho mình bộ quần áo không quá cầu kỳ xỏ đôi giày sneaker vào. Nhưng cậu chợt nhận ra:
"Khoan đã mình biết cần phải tìm một công việc để làm đã rồi mới có thể đợi đến lúc tham gia cuộc thi, nhưng vấn đề là mình không biết đường xá chỗ này làm sau xin việc được đây" Nói xong cậu liền nghĩ đến câu nói của dì Park là cần giúp đỡ thì cứ tìm đến dì nên lập tức phóng nhanh ra cửa.
Vừa bước ra đã nhìn thấy bà Park vừa đi chợ về và đang chào buổi sáng với mọi người ở trọ khác rất vui vẻ.
"Seokie là con đó sao? " Vì mắt hơi yếu nên dì phải nhíu mắt lại mới nhìn rõ cậu.
"Dạ là con đây, con chào dì ạ" Cậu hớn hở chạy đến chỗ dì Park.
"Chào con, tối qua ngủ chỗ lạ có quen không hay có cần sửa chữa gì không cứ nói với ta"
"Dạ tối qua con ngủ ngon lắm ạ, nhà ở cũng rất thoải mái không cần sửa chữa gì đâu ạ, còn dì tối qua có ngủ ngon không ạ? "
"À vậy thì tốt, tối qua cũng khá ngon giấc, hôm nay con có kế hoạch gì không? "
"Dạ hôm nay con muốn tìm việc làm nhưng chưa quen đường ở đây nên con định hỏi dì là gần đây có ai mướn người làm không ạ, con làm gì cũng được" Cậu nhìn bà Park rất thành khẩn.
"Chẳng phải con nói lên đây để tham gia cuộc thi nhảy sao, sao nay cần việc làm vậy? " Bà có hơi ngạc nhiên.
"Dạ đúng là con đến để tham gia thi nhảy nhưng vẫn chưa đến ngày thi ạ còn tận 2 tháng nên con muốn tìm công việc nào nó để làm chờ đến ngày đi thi ạ"
"Ồ vậy ta hiểu rồi ta sẽ giúp con" Bà Park gật đầu hài lòng về cậu bé này.
"Để xem nào gần đây hình như vừa mở một cửa hàng tiện lợi vừa lúc chủ của nó cũng là bạn của ta, làm việc đó hơi cực con có muốn làm không?"
"Cửa hàng tiện lợi sao ạ? " Cậu mắt sáng bừng hỏi bà Park.
"Đúng vậy cửa hàng tiện lợi, sao con lại ngạc nhiên vậy? "
"Dạ tại con chưa từng tận mắt nhìn thấy nó, ở quê chỉ là được thấy ở trên TV nên rất muốn được đến đó ạ, làm việc gì cũng được ạ" Cậu hào hứng nói với bà Park. Nói thật cậu rất thích cửa hàng tiện lợi vì cậu thấy trên TV mọi thứ đều được bán ở đó, mọi món đồ ăn vặt cậu thích, có cả nước uống, đồ ăn và đặt biệt là có cả sữa dâu loại nước uống cậu thích nhất trên đời. Có 1 lần sư có việc nên lên thành phố giải quyết, khi về có mang sữa dâu sư nói mua ở chtl về cho các đứa trẻ ở đó, cậu uống và cảm thấy nó vô vô cùng ngon nên đã mê mẫn cái thứ nước đó đến tận bây giờ.
"Con thích chlt như vậy sao? " Bà nhìn biểu cảm của cậu rồi bậc cười.
"Dạ thích lắm ạ" Cậu cười tươi đáp.
"Được rồi để ta cất đồ rồi chúng ta sẽ đến đó nhé"
"Naeeee"
Do quá hào hứng cậu không để ý có một ánh mắt ôn nhu ở phía đối diện đang nhìn cậu, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm vốn có hằng ngày rời đi.
Trên đường đến chtl cậu cứ liên tục cười rồi lại nhảy chân sáo.
"Con vui đến vậy sao, có thể nói cho ta biết sao con lại thích chtl đến vậy không? " Giờ đây bà thấy cậu như đứa nhóc được mẹ dắt đi chơi ấy, đáng iu vô cùng.
"Dạ vì ở đó có sữa dâu mag cháu thích ạ"
"Sữa dâu sao? "
"Đúng vậy đó là thứ nước ngon nhất trên đời, cháu muốn nếm thử lại lần nữa"
"Ở quê cháu không có loại sữa này sao? "
"Dạ đúng vậy quê cháu nghèo lắm không có thứ gọi là chtl nên chỉ có một lần duy nhất các sư mang sữa dâu về là cháu được uống thử thôi ạ, nên giờ đây biết mình được làm ở chtl cháu vui lắm vì có thể uống sữa dâu thõa thích rồi"
"Thì ra là vậy như con nói mới chỉ uống đc 1 lầm thôi sao, sao con không xin các sư thêm"
"Dạ thôi ạ con biết sữa đó ở tận thành phố mới có nên con không muốn phiền các sư đâu" Cậu hồn nhiên trả lời.
"Ta hiểu rồi con đúng là đứa trẻ ngoan" Bà mỉm cười hiền hậu đáp.
Cậu cũng cười tươi.
"Tới nơi rồi đây chính là chtl" nói rồi bà chỉ tay vào nó.
'Woww lớn hơn cháu tưởng tượng luôn, nhìn cũng rất đẹp nữa" Cậu cảm thán.
"Được rồi mình vào trong thôi" Bà Park nắm tay cậu bước vào.
Cậu cứ mãi nhìn ngắm phía trong còn bà Park thì hỏi cậu nv tại quầy.
"Cháu ơi"
"Vâng quý khách cần gì" Một cậu thanh niên tầm 21t dáng người cao ráo đội chiếc mũ lưỡi trai, tuy đội mũ nhưng không thể che lấp được vẻ đẹp trai vốn có, vẻ đẹp của sự ảm đạm, lạnh lùng.
"Ta muốn tìm ông Kim"
"Được đợi tôi một chút" Nói rồi cậu điện thoại cho ông Kim rồi lại tiếp tục gắn tai nghe lên.
Không đợi lâu ông Kim đã xuất hiện, nhìn thấy bà Park ông vui mừng đến bắt tay bà.
"Lâu rồi sao không đến tìm tôi"
"Xời cái ông này chúng ta vừa gặp nhau tuần trước cơ mà" Bà cười nói.
"Đối với tôi như vậy đã là lâu rồi"
"Đừng chọc tôi nữa mà hôm nay tôi có chuyện đến nhờ ông"
"Ồ hôm nay được người đẹp đến nhờ cơ tôi đây thật quá vinh hạnh"
"Tôi nói đừng ghẹo nữa mà" Bà có hơi ngại.
"Rôi rồi không chọc nữa bà định nhờ tui chuyện gì? "
"Đây là đứa cháu của tôi mới lên thành phố nên tôi muốn cho nó đến chỗ ông làm việc có được không" Bà chỉ vào cậu.
"Dạ chào bác ạ cháu là Jung Hoseok rất muốn đến đây làm việc ạ, cháu hứa sẽ làm thật chăm chỉ" Cậu nói một hơi dài.
Ông Kim nhìn một lượt từ trên xuống dưới nói:
"Nhìn có vẻ nhanh nhẹn đó, tui sẽ nhận nhưng đổi lại... " ông úp úp mở mở.
"Đổi lại chuyện gì? " Bà hơi tò mò.
"Đổi lại hôm nay bà phải đi ăn sáng với tôi"
"Xời ơi cái ông này, chỉ có vậy thôi sao, đi thôi tôi cũng cảm thấy đói rồi''
"Thật sao, đi nhanh thôi"Ông hơi bất ngờ vì bà ấy đồng ý nhanh quá.
"Vậy là cháu được nhận vào làm đúng không ạ? " Cậu thắc mắc.
"Đúng vậy từ nay cháu sẽ là nhân viên chính thức. "
"Dạ cháu cảm ơn bác nhiều ạ, cháu nên làm những gì? "
"À cháu cứ hỏi Yoongi á thằng bé sẽ chỉ cho cháu giờ ta phải đi ăn sáng thôi, tạm biệt cháu" Nói rồi ông kéo bà Park đi.
"Cháu làm việc vui vẻ nha tối ta sẽ đến đón" Bà Park nói vọng vào.
"Vâng ạ bác cứ đi chơi thật vui vẻ"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 27, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SOPE] Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ