Chap 2: Tìm trọ

68 8 0
                                    

Hôm nay tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi,  từng bông tuyết bé xinh trong suốt cũng dần xuất hiện cảnh tượng ngay bây giờ vô cùng thơ mộng. Cũng chính ngày hôm nay cậu quyết định xách balo lên và đi, trong bốn mùa có lẽ cậu thích nhất là mùa đông bởi cái lạnh lẽo mà nó mang lại không hiểu sao cậu lại thấy nó ấm áp đến lạ thường, cảm giác vô cùng thoải mái nó như nhắc nhỡ cậu rằng bản thân là một đứa trẻ bị bỏ rơi nên càng phải nỗ lực hơn gấp bội phần người khác. Đứng trước sân ga lòng cậu cứ bồi hồi cậu không biết đây có phải là quyết định đúng đắn không nhưng cậu chắc rằng hiện tại đây là việc cậu muốn làm. Sau một lúc nhớ về mọi người ở cô nhi viện thì cậu đã bước lên tàu điện rời đi giữa đêm. Đêm nay cậu sẽ không ngủ vì cậu muốn nhín ngắm lại nơi này lần nữa, cậu muốn lưu giữ hình ảnh đẹp đẽ này vào tâm trí. Sau nhìu chuyến xe thì cuối cùng cậu đã tới được Seoul nơi cậu luôn khát khao được đến từ khi còn rất nhỏ. Đến nơi cậu dâng lên cảm giác vô cùng hưng phấn.
Nó còn hơn cả tưởng tượng của cậu, nơi đây vô cùng hào nhoáng, đâu đâu cũng là nhà cao tầng, xe cộ thì tấp nập, không khí thì luôn ồn ào, náo nhiệt. Lúc này cậu đang đứng giữa lòng thành phố trong tâm trí cậu lúc này đang rất cảm thán trước cảnh vật trước mặt nó khác xa nơi cậu sống, rất rất khác. Tìm cho mình chỗ ngồi nghỉ chân, đồ đạc cậu mang theo cũng không quá nhiều, chỉ gói gọn trong chiếc balo trên lưng, cậu chỉ đem theo những đồ dùng thật sự cần thiết và số tiền cậu dành dụm bấy lâu nay tuy không quá nhiều nhưng cậu nghĩ mình sẽ sống tốt trong khoảng hơn một tháng khi đó cậu sẽ cố gắng kiếm một công việc để nuôi cậu và cả giấc mơ của cậu nữa. Hiện tại cậu bắt đầu lôi cuốn sổ từ trong balo ra, cuốn sổ đó chính là kế hoạch cậu lặp ra để chuẩn bị cho chuyến đi lần này, cậu vốn là người vô cùng cẩn thận và tỉ mĩ cậu luôn biết mình nên làm gì và phải làm gì nên ngay từ nhỏ cậu rất được lòng mọi người vì chẳng để ai phải lo lắng quá nhiều về mình. Kế hoạch vô vùng tỉ mỉ, nó ghi ra những việc cậu cần phải làm để có thể sống được ở nơi xa hoa này.
"Để xem nào đầu tiên mình cần tìm một nơi để ở sau đó là tìm một công việc để làm, xem nào địa chỉ này là sư đã cho mình, số 1**, đường **, phố***. Được rồi không còn sớm nữa phải đến đó nhanh thôi"
Nói rồi cậu cất gọn cuốn sổ vào balo, ngắm vội cây anh đào đã bị tuyết phủ lên trắng xóa ở ven đường rồi đi thật nhanh đến khu nhà trọ đó.
Tuy nhanh nhẹn là thế nhưng cậu phải mất khá nhìu thời gian mới đến nơi bởi vì nơi đây thật sự quá rộng lớn phải hỏi rất nhiều người mới có thể tìm ra.
"Cuối cùng cũng tới nơi, ở đây đúng là lớn thật chắc mình phải nhớ các đường ở đây càng sớm càng tốt mới được. " Vừa nói cậu vừa thở hổn hển vì phải chạy tới chạy lui nhìu lần.
Đây là một khu nhà trọ bình dân dành cho những người mới lên thành phố như cậu, tuy không quá hiện đại như ở các khu khác nhưng được cái đáp ứng được nhu cầu của cậu và nằm khá gần trung tâm thành phố, nó được xây từ rất lâu và nhìu lần được mua với giá cao để quy hoạch nhưng chủ của nó, người phụ nữ trung niên tầm bốn mươi mấy tuổi kiên quyết không bán vì đây là món quà cha đã để lại cho bà nên nó đã được tồn tại đến ngày hôm nay. Tính tình của người phụ nữ này rất ôn hòa, mọi người ở khu trọ đều quý mến bởi bà vô cùng tốt bụng, giúp đỡ rất nhìu người khó khăn, cho họ mướn với mức giá rất rẻ, bà hiện là luật sư đã về hưu và thường ngày sẽ đến các cô nhi viện, viện dưỡng lão để giúp đỡ và quyên góp.
Vì xuất thân là luật sư nên tư duy bà rất nhạy bén vì thế mới giữ lại được khu trọ.
Sau một hồi loay hoay cậu đã đứng trước của nhà bà, cậu gõ cửa:
"Dạ cháu muốn thuê phòng ạ" Cậu lẽ phép thưa gởi.
"À cửa không khóa, cháu vào đi" Một giọng nói ấm áp truyền lại làm cho cậu cảm thấy thoải mái hơn.
"Dạ"
Nói rồi cậu mở cửa định bước vào nhưng chợt nhận ra cơ thể đang bị phủ một lớp tuyết mỏng nên nhanh chóng phủi đi rồi gọn gàng mở giày để vào góc cửa cần bước vào trong.
Trước mắt cậu là người phụ nữ ấy, gương mặt phúc hậu hiện ra, tóc đã điểm khá nhìu tóc mây, đeo một chiếc kính lão đang tỉ mỉ thêu cái gì đó.
"Cháu muốn thuê phòng sao? Cháu đến từ đâu?  " Bà nhẹ nhàng hỏi.
"Dạ vâng ạ cháu vừa từ Gwangju lên nên muốn tìm nơi để ở, không biết bà có còn phòng trống không ạ? "
"À thì ra là dưới quê lên, ta còn phòng con tên là gì?"
"Con tên Jung Hoseok ạ năm nay 19 tuổi muốn lên đây để thực hiện ước mơ ạ" Cậu vui vẻ trả lời.
"À là Hoseok tên đáng iu nhỉ hay từ nay ta gọi con lag Seokie nhé! Ba mẹ của con thì sao họ không đi cùng con à?  " Bà cũng cười đáp.
"Dạ dạ con không có cha mẹ ạ, họ họ đã bỏ con từ lúc mới sinh ra" Nghe bà hỏi cậu hơi xúc động.
"Ta xin lỗi vì không biết chuyện này nhưng con đừng quá buồn chắc họ có nguyên do nào đó con đáng iu thế cơ mà, ta tên Park Soo Jin nhưng từ nay con cứ gọi ta là dì Park nhé, ta thấy rất có thiện cảm với con, bất cứ lúc nào gặp khó khăn cứ đến tìm ta" Bà rất thương những đứa trẻ bị thiếu thốn tình cảm gia đình nên bà cũng rất thương cậu, bà quyết định sẽ bảo hộ cho cậu
Nghe bà nói như vậy tâm trạng cậu cảm thấy tốt hơn rất nhiều, cảm nhận được sự ấm áp mà bà dành cho cậu, cậu có nghe nói bà có 1 chồng và 1 đứa con trai nhưng do tai nạn nên cả hai người đầu rời xa bà. Kể từ đó bà không tái giá và cũng không có ý định đó nên quyết định nghỉ việc và đi làm những việc từ thiện có ý nghĩa như thế, vì khi gặp những đứa trẻ đó bà sẽ cảm thấy an ủi rất nhiều.
"Thật sao dì, cháu cháu... " Cậu xúc động không nói được vì cậu chưa từng nhận được tình cảm nào khác ngoài những người bạn ở cô nhi viện.
"Ta không gạt con đâu ta thấy con rất giống đứa con quá cố của ta, nên ta rất thương con dám một thân một mình lên đây để lập nghiệp, rất đáng trân trọng,
con cứ cố gắng thật nhìu nhé" Bà mỉm cười hiền hậu nhìn cậu nói.


[SOPE] Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ