[Bách hợp] Lão công của ta là nữ nhi của ta (Chương 34 - 37)

924 17 1
                                    

☆ Chương ba mươi bốn ☆

Sau trận tuyết lớn, Giang thành khoác vào một bộ áo nhung trắng muốt, vô cùng trong suốt. Đầu năm mỗi nhà mỗi hộ đều nhộn nhịp đua nhau mặc áo ấm. Trên phố, không khí Tết chiếu rọi toàn Giang thành. Trong căn hộ của một chung cư nào đó, có hai nữ nhân trơn bóng cuộn mình dưới chăn, trong căn phòng màu ấm, ôm nhau ngủ yên bình. Trên mặt các nàng đều tràn đầy thỏa mãn, hạnh phúc.

Thẳng đến bốn giờ chiều Lý Nhàn mới dụi mắt tỉnh dậy, trong tầm mắt mơ hồ nhìn thấy dung nhan say ngủ của người ấy. Lúc này công năng của trí não bắt đầu phát huy tác dụng, xúc giác ướt át, nơi ngón tay chạm vào, còn có đợt triền miên giống hệt cảnh trong mơ, vươn tay, đầu ngón tay chạm khẽ bờ môi của người ấy, không biết vì sao, luôn nhớ đến cảm giác nàng bị bá đạo cường hôn, đúng lúc người nọ bây giờ đang ở trước mắt.

"Mới vừa thức liền muốn đòi hôn khẩn cấp như vậy sao?" Thanh âm lười biếng của Tạ Mặc Trữ làm cho Lý Nhàn giật mình, ngón tay cũng từ bờ môi trượt xuống, nhưng chưa kịp trượt xuống, đã bị ngón tay mảnh khảnh khác nắm chặt, sau đó nụ hôn ẩm ướt rơi lên đầu ngón tay bị bắt.

"Đừng nháo nữa, ngươi xem xem mấy giờ rồi?" Lý Nhàn ngượng ngùng rụt tay về, một bàn tay trắng như phấn xoa xoa mái đầu của Tạ Mặc Trữ.

"Hôn chào buổi sáng." Tạ Mặc Trữ có đếm xỉa bây giờ là mấy giờ đâu, một năm hiếm khi có được vài ngày nghỉ, hơn nữa rốt cục đã đuổi kịp theo nữ nhân này, đương nhiên phải hưởng thụ một chút.

"Ưm....." Không để cho Lý Nhàn kịp lên tiếng liền hôn lên cánh hoa phơn phớt hồng của nàng ấy. Sau một trận hôn thắm thiết, Lý Nhàn không thể không đẩy ra tên ranh ham muốn bất mãn.

"Được rồi, ngoan đi, hôm nay chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm." Thanh âm nhu hòa của Lý Nhàn dỗ dành đứa nhóc đang bĩu môi.

"Ờ." Không có biện pháp, hôm nay mặc dù là lễ mừng năm mới, nhưng vì nàng ấy, vẫn nên mau chóng chuyển nhà cho xong.

Hai người ở trên giường cọ xát một hồi, mãi đến khi nhiệt độ cơ thể vừa lên cao, Lý Nhàn liền đẩy Tạ Mặc Trữ ra, vơ áo tắm trèo xuống giường, chạy vào phòng tắm. Tạ Mặc Trữ vẻ mặt tiếu ý, dù thế nào sau này có thời gian cũng sẽ chơi trò vận động yêu đương đó, nhất thời không vội. Đoạn với tay qua đầu giường lấy di động, phân phó Tiểu Lôi chuẩn bị xe.

Sau khi hai người rửa mặt xong, cũng cảm thấy không đói lắm, nên không ăn gì. Người ta nói đồ đạc của các quý bà quý cô là nhiều nhất, nhưng lời này dùng trên người Lý Nhàn lại không thích hợp. Ngoại trừ những vật dụng chăm sóc cơ thể, ngoài ra, chỉ có vài bộ quần áo đơn giản. Tạ Mặc Trữ vừa giúp nàng ấy thu dọn, vừa suy nghĩ, hai ngày nữa nhất định phải dắt nàng ấy đi sắm quần áo.

Dưới sự đe dọa dụ dỗ của Tạ Mặc Trữ, Lý Nhàn chỉ mang theo vài bộ đồ lót và mấy bộ quần áo cho mùa đông, cùng với giày boot, những thứ khác toàn bộ để lại hết. Tạ Mặc Trữ nôm na bảo rằng chúng quá nặng để xách theo, nhưng Lý Nhàn lại nghĩ tiểu ác ma này nhất định đã có chủ ý gì đó.

Hành lý chỉ có hai vali, cho nên bảo Tiểu Lôi trực tiếp chở qua nhà mình. Rồi sau đó Tạ Mặc Trữ mới lái xe chở Lý Nhàn về tới lãnh thổ. Dọc đường hai người có nói có cười, giống như đôi tình nhân yêu cuồng nhiệt mới vừa cùng một chỗ, thỉnh thoảng đùa đùa, ngươi chọc ghẹo ta, ta đánh trả ngươi, còn bất ngờ hôn hôn, kéo kéo tay, loại cảm giác ngọt ngào ấy, khiến cho các nàng đều mê đắm.

[Bách hợp] Lão công của ta là nữ nhi của ta (Chương 1 - 46)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ