☆ Chương ba mươi tám ☆
Sau khi hai người tới sân bay, liền theo lối vip bước thẳng lên. Vốn thời gian đã không còn sớm, lúc đến nơi giờ cất cánh chỉ còn 20 phút. Không hổ là thành viên vip, bằng không đăng ký thẻ thông hành cũng sẽ không được giải quyết cho. Lý Nhàn suốt dọc đường bị Tạ Mặc Trữ kéo tay, mãi tới chỗ ngồi cũng chưa chịu buông ra.
“Mặc, được rồi, để ta cài dây an toàn.” Lý Nhàn muốn nàng buông tay mình ra.
“Ta cài cho ngươi.” Rốt cuộc Tạ Mặc Trữ cũng buông tay Lý Nhàn, ân cần giúp nàng ấy cài dây an toàn. Do đây là khoang hạng nhất, nên hai chỗ ngồi có thể kéo rèm. Phía sau bức rèm tạo cho hai người một không gian nhỏ, tiếp viên hàng không sau khi đưa đồ uống và bữa nhẹ đến, sẽ không tới quấy rầy.
“Mặc, bay đến bên kia còn mấy tiếng nữa, ngươi có muốn ngủ một chút hay không?” Lý Nhàn khẽ giọng hỏi cô gái đang tựa đầu vào vai của mình. Sau đó, nàng ôm bả vai của Tạ Mặc Trữ, điều chỉnh ghế dựa cho thoải mái một chút.
“Không, ta chỉ thích tựa vào lòng ngươi, ngửi mùi hương của ngươi, cảm giác thật an tâm.” Tạ Mặc Trữ cũng có lúc mệt mỏi, vận hành toàn bộ công ty, quyết sách cuối cùng đều dựa vào nàng, tuy rằng sẽ có chuyên gia tư vấn, nhưng chỉ cần một hạng mục xảy ra vấn đề, hội đồng quản trị sẽ chặt đầu tổng tài, mà không truy cứu trách nhiệm của tổng giám đốc.
“Mặc, ngươi có tâm sự?” Lý Nhàn cảm nhận được sự im lặng của Tạ Mặc Trữ. Tuy rằng thời gian an tĩnh của nàng ấy chiếm đa số, nhưng từ khi chung sống, nàng cảm thấy dường như Mặc càng ngày càng suy nghĩ và trầm tư nhiều hơn so với lứa tuổi trẻ trung năng động của mình.
“Ừ, không tính là tâm sự, chẳng qua là chuyện của công ty, có chút phiền lòng.” Có thể không e dè nói ra tâm sự, ngoại trừ ở trước mặt Ngũ Dương, cũng chỉ có nữ nhân này.
Lý Nhàn đau lòng vuốt hai má của Tạ Mặc Trữ, một hồi xoa xoa ngón tay, một hồi lại sờ sờ vành tai, tựa như đang xua đi phiền não của nàng ấy.
“Mặc, cố gắng như vậy là tốt rồi, ta không muốn ngươi kiệt sức đâu.” Đúng vậy, đối với Lý Nhàn mà nói, có tiền tiêu mua, có cơm no áo ấm là đủ rồi, đời người quan trọng nhất chính là có một mái nhà ấm áp.
“Nữ nhân, bất luận gặp phải khó khăn gì cũng không được rời khỏi ta, được không?” Tạ Mặc Trữ rốt cục nói ra lời khẩn cầu cho nỗi bất an trong lòng. Nỗi bất an đó vẫn liên tục quấy phá nàng, khiến cho nàng lúc nào cũng lo thiệt lo mất. Tạ Mặc Trữ cho tới bây giờ cũng không biết, thì ra tình yêu có thể biến bản thân mình trở nên yếu ớt, song cũng may, sự yếu ớt đó chỉ bộc lộ ở trước mặt nữ nhân của mình.
“Được, ta hứa với ngươi.” Lý Nhàn đáp trả kiên định. Tạ Mặc Trữ nghe được câu trả lời, thoáng an tâm một chút, bất quá nghĩ đến mấy ngày nay, tình cảm của hai người đang tiến triển, có phải đây là thời điểm nên tiến thêm bước nữa hay không? Nghĩ đến đây Tạ Mặc Trữ bắt đầu suy tư, ha ha, lần này ra hải đảo, có thể ở biệt thự tư nhân cạnh bờ biển, buổi tối gió biển thổi, hướng mặt ra khơi, tình cảnh lãng mạn như vậy, thích hợp phát sinh cái gì nhất?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp] Lão công của ta là nữ nhi của ta (Chương 1 - 46)
Novela JuvenilVăn án Tạ Mặc Trữ: ta vẫn biết ta không phải là con gái của Triệu Nhiễm Lý Nhàn: nguyên lai ngươi chính là đứa nhỏ mà ta ở 15 tuổi bị nam nhân đó cưỡng gian sinh hạ... Rốt cuộc là lỗi của ai, vì cái gì chúng ta lại yêu nhau, thân là mẹ con, chúng ta...