☆ Chương bốn mươi hai ☆
"Mặc, ngươi biết không, kỳ thật trong lòng chúng ta đều có một góc khuất tăm tối." Lý Nhàn lấy dũng khí, kéo tay Tạ Mặc Trữ nói. Nếu đã định trọn đời bên nhau, nếu quyết định gần nhau cùng một chỗ, vậy mình nên mở rộng cửa lòng, đem sự tình từ đáy lòng thổ lộ với đối phương, người yêu mình cần hiểu rõ tất cả về người mình yêu.
"Ừ, cái này ta thừa nhận."
Tạ Mặc Trữ từng cân nhắc việc đem chuyện trong nhà kể với Lý Nhàn. Nhưng gần đây nàng quá bận, lại lo lắng sẽ làm hỏng không khí ấm áp bên nàng ấy, cho nên lần lựa mãi vẫn chưa hé lời.
"Lão bà, chờ qua quãng thời gian bận rộn này, ta sẽ tìm lúc thích hợp để chúng ta cùng nhau nói về chuyện của mình." Song, lại nghĩ, nội dung cú điện thoại vừa rồi với cha, hẳn nên nói về chuyện cả đời bên nàng ấy. "Vừa rồi cha ta gọi điện, nói thứ sáu tuần sau là ngày giỗ của ông nội, cha nói sẽ trở về một chuyến." Nói ra chuyện trong nhà của mình, Tạ Mặc Trữ vẫn cảm thấy không được tự nhiên, chung quy ngoại trừ Ngũ Dương, nàng chưa từng nói chuyện này với người khác.
Lý Nhàn vừa nghe là ngày giỗ của ông nội Mặc, liền quan tâm hỏi:
"Mặc, đừng buồn, ông nội sẽ rất vui vì có một cô cháu gái tài năng như ngươi." Lý Nhàn không biết gia sự của Tạ Mặc Trữ, cho nên bắt gặp sự suy sút trong ánh mắt nàng, nghĩ rằng nàng đang buồn. Tạ Mặc Trữ lại đem Lý Nhàn ôm vào lòng, người không biết không có tội, nàng không trách nàng ấy. Tạ Mặc Trữ hạ quyết tâm, chờ sau khi chuyện tế tổ kết thúc, nhất định phải dành ra một ngày, cùng nhau tâm sự.
Hai người đang hưởng thụ cái ôm ấm áp, một tiếng chuông cửa thình lình cắt đứt khoảnh khắc yên bình. Tạ Mặc Trữ bỉu môi không hài lòng, đứng dậy đi mở cửa. Lý Nhàn thấy người kia phụng phịu, liền phát vào mông của nàng một cái, ý bảo: "Không được trẻ con."
Tiểu Lôi vô tội tiếp nhận ánh mắt hàn băng tẩy lễ của Tạ Mặc Trữ. Lần tẩy lễ này làm cho hắn cảm nhận được lãnh khí ớn lạnh sâu sắc. Chờ sau khi Tạ Mặc Trữ mang theo gói đồ đóng cửa lại, Tiểu Lôi vẫn còn đông lạnh, bất động tại chỗ. Hơi, Tạ nữ vương đã lâu rồi không lạnh như thế.
Tạ Mặc Trữ đem gói đồ đặt trên bàn, vừa dọn thức ăn, vừa nói:
"Lão bà, rửa tay đi, chúng ta có thể ăn cơm rồi." Tính toán, từ tối qua đến giờ, mồ hôi ướt nhẹp cơ thể rất khó chịu, hay là lát nữa cùng nàng ấy tắm uyên ương nhỉ? Phần tử tà ác lại tác quái lao ra, Tạ Mặc Trữ lúc này trương mặt gian ác, biểu thị sau khi cơm nước xong sẽ có chuyện phát sinh.
Lý Nhàn rửa sạch tay, bước đến cửa phòng ăn, liền nhìn thấy Tạ Mặc Trữ cười gian ác, nàng lập tức đi vặn tai người kia, nghiêm giọng hỏi:
"Mặc, thành thật khai báo, đang nghĩ gì đấy? Thấy ngươi cười xấu xa, biết chắc ngươi đang trù tính chuyện tốt."
Tạ Mặc Trữ bị Lý Nhàn vặn tai, cười càng thêm phóng đãng, nàng bắt lấy tay của nàng ấy, oan ức nói:
"Lão bà, ngươi làm gì vậy? Oan cho ta a." Kỳ thật trong lòng lại nghĩ: "Cô nàng thông minh nha, quả nhiên ở lâu với mình, bị mình lây bệnh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp] Lão công của ta là nữ nhi của ta (Chương 1 - 46)
Roman pour AdolescentsVăn án Tạ Mặc Trữ: ta vẫn biết ta không phải là con gái của Triệu Nhiễm Lý Nhàn: nguyên lai ngươi chính là đứa nhỏ mà ta ở 15 tuổi bị nam nhân đó cưỡng gian sinh hạ... Rốt cuộc là lỗi của ai, vì cái gì chúng ta lại yêu nhau, thân là mẹ con, chúng ta...