☆ Chương ba mươi ba ☆
“Ây?” Cần cổ nhoi nhói, làm cho Tạ Mặc Trữ không dám cử động, thẳng đến khi nữ nhân trong lòng buông mình ra, nàng mới bất giác lấy tay sờ sờ, có điểm đau.
“Đóng dấu, cô nào khác nhìn đến, liền biết ngươi đã có chủ.” Lý Nhàn cho tới hôm nay mới phát hiện, thì ra mình cũng là một người có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Đoạn nghĩ tới trước kia có cái cô ngoại quốc nọ thân mật với Mặc, nàng bỗng dưng cảm thấy rất ghen tỵ, ức ghê.
“Ta vẫn luôn là của ngươi, sẽ không bị cướp đi đâu.” Tạ Mặc Trữ nhìn vẻ mặt ghen tuông của Lý Nhàn, ôm chặt nàng nói. Bất quá người Trung Quốc có câu “bánh ít đi, bánh quy lại”, đến mà không ghé là khiếm nhã. Nghĩ đến đây, Tạ Mặc Trữ cúi đầu, áp lên cổ nàng ấy, ở sườn biên, cũng lưu lại một ấn ký thật sâu.
Trên bầu trời tô điểm chùm pháo hoa muôn màu muôn sắc, đủ loại kiểu dáng vẩy ra ở từng góc không trung. Một chiếc BMW, một đôi tình nhân mới vừa thể nghiệm tư vị tình yêu thuở ban sơ, ở trong xe ôm nhau, ngẩng đầu nhìn lên khoảng không bao la tràn ngập pháo hoa. Bụi gấm của đóa hoa điểm xuyết, tựa như dự báo tương lai ngọt ngào, cũng vừa dự báo bắt đầu mới chắc chắn sẽ có khởi điểm mới.
Sau khi xem hết pháo hoa, hai người cùng nhau về nhà Lý Nhàn. Dọc đường, hai người thảo luận, tính là về nghỉ ngơi trước, sau đó mới chuyển nhà. Về đến nhà, đã là rạng sáng hai giờ ba mươi lăm phút. Tạ Mặc Trữ bởi vì phát sốt, đã ngủ được mấy tiếng, cho nên có vẻ dồi dào sinh lực, mà Lý Nhàn nhìn qua rất mệt mỏi, ban ngày đi siêu thị, còn ở bên ngoài lo lắng tìm không thấy Tạ Mặc Trữ, tìm được về, sau lại phải nấu cơm.
Tạ Mặc Trữ đau lòng, nàng thẳng thừng ra lệnh bảo Lý Nhàn tắm rửa rồi đi ngủ, những chuyện còn lại nàng sẽ làm nốt.
“Lão công, ngươi xác định ngươi sẽ rửa chén, thu dọn bàn ăn?” Lý Nhàn vẻ mặt không tin nhìn người kia, nàng không cho rằng Tạ đại tổng tài từ nhỏ cơm dâng tận miệng lại có thể rửa chén, thu dọn một đống đồ ăn hỗn độn.
“Ngạch….. Ta sẽ, ngươi nhanh đi tắm đi, tắm xong thì ngủ trước, ta dọn xong, tắm táp rồi mới đi ngủ.” Tạ Mặc Trữ tất nhiên chẳng mong để cho Lý Nhàn thấy mình túng quẫn. Đem nàng ấy đẩy vào buồng tắm trong phòng ngủ, thở hắt một hơi, mặc áo sơ mi cỡ lớn, chân mang dép, áo sơ mi che đến mông, lộ ra bắp đùi bạch trảm. Tạ Mặc Trữ thích ở nhà mặc quần áo như thế, thư thả thoải mái, mà hiện tại nàng càng thích mặc như thế ở trong nhà nữ nhân của mình.
Nghĩ đến vừa rồi mình làm trò cởi đồ trước mặt Lý Nhàn, mặt nàng ấy xấu hổ đến nỗi có thể vắt ra nước. Lướt nhìn ánh mắt của nàng ấy, quả thực đúng là muốn nhìn mà còn ngại, cuối cùng buộc lòng phải che mặt, trộm ngắm mình qua khe hở.
Tạ Mặc Trữ hưởng thụ ánh mắt tán thưởng cực nóng của nữ nhân yêu dấu, rù rù rì rì cởi quần áo, nàng cố ý làm cho nàng ấy nhìn đến, ha ha, đây chính là khúc dạo đầu cho sự nghiệp thuận lợi của công cuộc bú sữa về sau. Bất quá trước mắt vẫn phải đem mớ hỗn độn trên bàn dọn xong đã.
Lý Nhàn sau khi bị đẩy vào phòng tắm, từ trong gương nhìn thấy gương mặt xấu hổ của mình. Vừa về đến nhà liền chứng kiến hàng loạt hiện trường trình diễn thoát y, quả thực làm cho nàng kích động suýt ngất. Có trời mới biết tim nàng đập nhanh cỡ nào, nghĩ đến đây, trước mắt cư nhiên vụt qua đồng thể mê người của Tạ Mặc Trữ, da thịt trắng noãn, bắp đùi không một vết sẹo, hận không thể bước qua cắn lên mấy hớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp] Lão công của ta là nữ nhi của ta (Chương 1 - 46)
Roman pour AdolescentsVăn án Tạ Mặc Trữ: ta vẫn biết ta không phải là con gái của Triệu Nhiễm Lý Nhàn: nguyên lai ngươi chính là đứa nhỏ mà ta ở 15 tuổi bị nam nhân đó cưỡng gian sinh hạ... Rốt cuộc là lỗi của ai, vì cái gì chúng ta lại yêu nhau, thân là mẹ con, chúng ta...