[Bách hợp] Lão công của ta là nữ nhi của ta (Chương 1 - 30)

1.7K 6 0
                                    

Tên gốc: 我的老公,是我的女儿


Tác giả: Nhất Nhất Đích Giai


Dịch giả: QT + GGTr + ...


Biên tập: Bảo Bảo


Nhân vật chính: Tạ Mặc Trữ, Lý Nhàn | Phối hợp: Tạ Phong Tề, Triệu Nhiễm, Tôn Đình Đình, Ngũ Dương, Trần Quyết, Trâu Tiến và một số nhân vật khác

☆ Chương thứ nhất ☆


Tạ Mặc Trữ nhìn đồng hồ tay một chút, đã nhanh mười một giờ đêm, công việc hôm nay xử lý không sai biệt lắm, đóng cửa tắt đèn, đứng dậy đi đến song cửa. Cao ốc của tập đoàn Tạ thị được dựng lên cách đây năm năm, từ lúc mình bắt đầu tiến nhập tư gia xí nghiệp hai năm trước, một năm sau thuận lợi trở thành tổng tài sở hữu tập đoàn. Tạ Mặc Trữ bận rộn suốt hai năm, đứng ở sát mặt kính cửa sổ trên tầng cao nhất của tập đoàn năm mươi tầng này, nhìn dưới lầu hết thảy xa hoa truỵ lạc, Tạ Mặc Trữ lại bắt đầu bước vào suy nghĩ sâu xa.


Tạ Mặc Trữ vẫn quên không được bản thân mình bị cơn ác mộng kia đâm chích, giống như một loại xiềng xích liều chết cuốn lấy mình. Đó là thời điểm mình được năm tuổi, từ nhà trẻ trở về, vốn định đẩy nhanh cửa chạy đi tìm mẹ, nói với nàng hôm nay ở nhà trẻ đã được lão sư tuyên dương. Nhưng khi mình đi vào cửa phòng ngủ, cuộc đối thoại thầm kín, đã cải biến vận mệnh của Tạ Mặc Trữ về sau.


"Nhiễm, em đừng thương tâm, em không thể mang thai anh sẽ không trách em, chúng ta không phải đã có Mặc Trữ rồi sao?" Đấy là tiếng nói của cha.


"Ô ô.... Ô ô... Đều tại anh, ngày đó tôi đã nói phụ nữ giai đoạn đầu có thai, vợ chồng không thể cùng phòng, anh phản đối không nghe, hiện tại đứa nhỏ sanh non, con của chúng ta cũng không có. Còn nữa, anh biết rất rõ tôi không phải mẹ ruột của Mặc Trữ, anh còn nói như thế." Tiếng khóc của mẹ từ trong phòng đứt quãng truyền đi.


Tạ Mặc Trữ bé nhỏ cảm giác mình như bị sét đánh, cả người không có tri giác, nàng không có cách nào xác định những gì nghe được hết thảy có phải là sự thật hay không, chính là nếu không phải sự thật, vì cái gì mẹ lại một bên vừa khóc vừa nói đây. Tạ Mặc Trữ không đẩy cửa phòng cha mẹ ra, chỉ xoay người, cúi đầu quay về gian phòng của mình, đóng cửa lại, cởi giày, đem thân mình đến một góc giường. Tạ Mặc Trữ bé nhỏ, cứ như vậy mặc cho nước mắt từ từ rơi xuống, nàng lúc này, không thể suy nghĩ được chuyện gì cho tường tận, chỉ có thể yên lặng ngồi khóc.

Đến khi tỉnh lại, Tạ Mặc Trữ nhìn chung quanh, tất cả đều được trang hoàng bởi màu trắng, còn ngửi được mùi thuốc khử trùng, lúc ấy, nàng biết mình đang ở bệnh viện. Tạ Mặc Trữ sau khi lên cơn sốt, trở nên rất thanh lãnh, nhìn người mà mình gọi là mẹ kia uy mình uống nước, Tạ Mặc Trữ cư nhiên mở miệng nói một tiếng cám ơn. Nhìn khuôn mặt mẹ có chút kinh ngạc, Tạ Mặc Trữ hiểu được nàng vẫn chưa biết nguyên nhân mà mình sinh bệnh.

[Bách hợp] Lão công của ta là nữ nhi của ta (Chương 1 - 46)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ