Bạch Nguyệt đối xử tàn nhẫn với kẻ thù, nhưng nàng đối xử với bản thân mình lại càng tàn nhẫn hơn. Nàng ý thức rõ một điều rằng, nếu hiện tại bản thân không làm gì đó thì không chỉ không báo được thù, mà còn mất mạng. Chỉ là hiện tại nàng thân cô thế cô, một đứa nhóc chỉ mới mười tuổi thì có thể làm được gì bây giờ?
Nhưng mà nếu không hành động thì cứ ngồi chờ chết à? 'Sống' cũng được vạn năm rồi, cứng đối cứng không được thì mềm đối cứng thôi! Bạch Nguyệt đã lập ra kế hoạch để hạ độc tên cư sĩ kia, độc vật cũng đã được nàng chuẩn bị từ trước rồi, mỗi lần bị lão già kia cho uống 'thuốc', nàng đều dấu đi một phần để nghiên cứu. Điều này còn phải cảm ơn lão già kia vì lão ta nghĩ rằng một con nha đầu mười tuổi cũng chả làm nên sóng gió gì.
Bạch Nguyệt cũng biết rõ bản thân nàng đã bị lão già kia luyện đến mức thân thể bách độc bất xâm, chỉ cần có độc vật tiến vào máu nàng, trong vòng hai mươi tư giờ sẽ bị trung hòa, cho nên nàng cũng chờ gần đến lúc lão ta rút máu mới cho chất độc vào máu. Mà Bạch Nguyệt trong khoảng thời gian giả ngu ngơ cũng moi được thông tin từ những cuộc nói chuyện của mấy gã canh cửa.
Máu của dược nhân sau khi hấp thu, thân thể gần như được tái tạo hoàn toàn, bách độc bất xâm, nhưng mà có sự chênh lệch rất lớn giữa máu của dược nhân bẩm sinh và dược nhân do nhân tạo. Dược nhân bẩm sinh, máu có thể trực tiếp hấp thu, nhưng mà máu của dược nhân do được luyện hóa, khả năng kháng độc càng mạnh thì khi hấp thụ cũng càng độc, phải chờ đến đêm trăng tròn, độc tính trong máu suy giảm thì mới có thể rút máu ra hấp thụ.
Mà đêm trăng tròn, chính là vào tối mai!
***
Hắc Tiểu Hổ không khó để tra ra tung tích của tên cư sĩ kia một lần nữa, rốt cuộc thì trước kia do hắn bị nội thương nên mới lẩn trốn, do đó mới khó tra. Nhưng hiện tại thì khác, hắn vẫn còn đang khỏe mạnh, vẫn luôn vác vẻ mặt đạo mạo đi làm điều 'chính nghĩa', vậy nên không khó để tìm ra nơi ở của hắn.Mà thủ hạ của Hắc Tiểu Hổ còn tra ra được rằng, có thấy tam kiếm Tùng Thử đang thăm dò gần đấy. Hắc Tiểu Hổ nhếch mép.
"Ngươi hãy đưa tình báo của lão cư sĩ kia cho tam kiếm đi, nhưng mà đừng để lộ rằng ngươi là người của Ma giáo! Việc này cũng đừng để phụ thân của ta biết!"
"Rõ!"
Hắc Tiểu Hổ thấy tên thuộc hạ kia đã rời đi, bản thân hắn cũng lâm vào trầm tư. Hắc Tiểu Hổ hắn không sợ thủ hạ của mình sẽ bẩm báo với phụ thân chuyện mà hắn làm, nhưng mà trước đó cũng không thể nào xuất binh đi cứu Bạch Nguyệt được vì thế nào cũng sẽ kinh động đến phụ thân hắn. Hắc Tâm Hổ mới không tin chuyện Ma giáo Thiếu chủ đi diệt một tên cư sĩ vì hắn quá 'đạo mạo'. Hiện tại võ công của hắn chỉ mới bước đầu tu luyện, chưa thể nào mà đối đầu với phụ thân, nếu mà hắn (Hắc Tâm Hổ) biết hắn (Hắc Tiểu Hổ) điều động tinh anh Ma giáo chỉ vì cứu một nữ tử, chắc chắn Bạch Nguyệt sẽ gặp bất lợi.
Vừa hay có tay kiếm thứ ba gần đó, ắt hẳn cũng là vì tìm kiếm tung tích của tên đạo sĩ kia để hưng sư vấn tội. Chỉ là hắn vẫn còn chưa tìm được tung tích của tên cư sĩ kia, vậy Hắc Tiểu Hổ hắn sẽ thuận thế đẩy thuyền cho Tùng Thử tìm được nơi ẩn nấp kia, mượn tay Tử Vân kiếm chủ để 'thay trời hành đạo'. Đến nỗi Bạch Nguyệt chắc cũng sẽ không sao nếu gặp Tử Vân kiếm chủ, đằng nào xét về độ đáng tin thì Thất kiếm cũng khá uy tín, ít nhất nàng vẫn sẽ an toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Thất Kiếm) Hắc Nguyệt Chi Truyện.
ФанфикNga, nghe nói giang hồ chính là hắc bạch phân minh, chính là thiện, tà là ác, mà tà, ắt bị chính tiêu diệt. Liệu thật sự có là như vậy? Nếu tà hoàn toàn là ác, hà cớ sao Ma giáo vẫn có quân tử? Nếu chính chắc chắn là thiện, vậy tại sao giang hồ chán...