Chương 4

14 2 0
                                    

Trấn Bắc Hầu nói được thì làm được. Kể từ hôm đó, mọi đặc quyền của Như phu nhân từng cái một đều bị thu hồi. Các thiếp thất khác vừa nghe phong thanh được tin tức này thì không dám gây chuyện với Thẩm Úc nữa.

Mấy ngày cuối cùng ở Hầu Phủ, Thẩm Úc trải qua rất hài lòng.

Duy chỉ có một chuyện ngoài ý muốn, đó là ba ngày trước khi nhập cung, trong cung truyền tới thánh chỉ, hạ phong Thẩm Úc thành quý quân. Đây là chuyện kiếp trước không xảy ra.

Dưới tình cảnh một đám người đối với y vui mừng có, ao ước có, đố kị lẫn oán hận cũng đều có mà hiện lên trong ánh mắt, Thẩm Úc lại thong dong tiếp chỉ. 

Vị thái giám tuyên chỉ cố ý muốn lấy lòng, nói không ít lời ngọt tai.

"Hầu gia quả thật là đã dạy dỗ nên đứa con trai tốt. Phúc khí này a, về sau còn hậu hĩnh nữa."

Đại Hoàn thịnh hành nam phong cho nên liền có một hệ thống tước vị cho nam tử vào cung. Dưới vị trí hoàng hậu thì thân phận cao nhất chính là quý quân. Người khác nhìn vào thì xem ra đích trưởng tử nhà Trấn Bắc Hầu chính là một bước lên trời.

Trấn Bắc Hầu trên mặt cười đầy tự hào, trong lòng lại có chút không cười nổi. Nếu như trước khi chuyện Như phu nhân phát sinh mà lão biết con trai trưởng của mình còn chưa nhập cung đã thu được vinh sủng như vậy, hẳn là có không biết bao nhiêu vui vẻ. Nhưng giờ đây, trong lòng lão chỉ càng nhiều thêm là lo lắng.

Thái độ của Thẩm Úc khiến cho người khác không nắm bắt được.

Ngoại trừ mang thánh chỉ đến chỗ phủ Trấn Bắc Hầu, còn có thêm các loại ban thưởng từ hoàng cung. Do trong Hầu phủ không có đích phu nhân nên tất cả ban thưởng đều được thẳng đến viện của Thẩm Úc.

Thẩm Úc tiếp chỉ xong, đến khi trở về thấy rương to rương nhỏ xếp trong sân chỉ im im lặng lặng.

Có thái giám cầm một danh sách tới dâng cho y: "Bệ hạ nói, tất cả đồ vật trong này đều giao cho Thẩm công tử tùy ý xử trí."

Tiện tay mở một cái rương ra, viên trân châu cực kỳ to đập vào mắt. Thẩm Úc tạm ngừng một chút rồi mở mấy chiếc rương khác ra. Không ngoại lệ, tất cả đều là kỳ trân dị bảo. Mà y cũng chưa phát giác ra y cười từ trong mắt từ tiểu thái giám đã giao danh sách cho mình.

Vậy mà y không biết vị đế vương trẻ tuổi sắp bị vạn dân thóa mạ trong mai kia lại là kẻ có tiền như này.

Thẩm Úc cũng không định tiếp tục xem những cái rương còn lại, kêu hạ nhân đem rương nhỏ đến khố phòng, trong đầu cũng bắt đầu hồi tưởng, vậy hóa ra đời trước Thẩm Thanh Nhiên cũng cũng được ban thưởng nhiều như vậy sao?

Vô luận là trong trí nhớ đời trước hay là sau khi chết đọc được quyển sách kia, Thẩm Úc đều nhớ rõ là không xảy ra chuyện như thế này. Thẩm Thanh Nhiên nhập cung nhưng cũng không được phong vị quý quân, cũng không được ban thưởng nhiều như thế. Cũng không thể chỉ đơn giản vì y là con trai trưởng của Trấn Bắc Hầu đi? Hay là nam nhân ngồi trên hoàng vị cao cao tại thượng kia xem trọng vị trí đích tử.

[EDIT] Mỹ nhân bệnh tật không muốn làm thế thân nữa - Vân Sơ ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ