Chương 3

14 2 0
                                    

Thẩm Úc không thèm để ý chút nào đến việc đã lưu lại bóng ma tâm lý lớn đến nhường nào cho Việt Vương, mang theo tâm tình rất tốt về phủ. Cho dù lúc này có gặp trúng Thẩm Thanh Nhiên cũng không thể phá đi tâm tình vui vẻ này.

Sau khi đem sự tình của Như phu nhân giao cho Trấn Bắc Hầu xử lý, Thẩm Úc cũng không hề rảnh rỗi mà âm thầm sai người cung cấp cho Trấn Bắc Hầu không ít chứng cứ .

Thẩm Úc biết, có Trấn Bắc Hầu che chở, chỉ muốn dựa vào chuyện này mà giải quyết triệt để Như phu nhân là rất khó. Chẳng qua cũng không sao, mục đích ban đầu của y cũng phải là như thế.

Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Úc mỗi ngày ăn ngon uống sướng, khí sắc so với lúc vừa tỉnh lại tốt hơn nhiều. Trấn Bắc Hầu mang đám người hầu trong viện đi, không bao lâu sau lại đưa tới một nhóm mới. Ngay sau đó, y phục và phục sức thượng hạng không ngừng được mang vào viện. 

Mà bất kể là đưa đến cái gì, Thẩm Úc đều lấy hết.

Đám hạ nhân vừa được đưa đến là theo mệnh lệnh của Trấn Bắc Hầu, tận tâm tận lực mà hầu hạ. Quang cảnh này trước nay mới có nhưng thật ra lại là đãi ngộ mà đích công tử của Hầu Phủ nên có.

Càng lúc càng gần ngày nhập cung, trong cung phái người hầu tới. Đối với việc bên mình có nhiều cung nhân như vậy, Thẩm Úc cũng dần dần tiếp nhận. Những người này chỉ yên lặng làm việc, xưa nay không ở trước mặt Thẩm Úc mà khoa tay múa chân. Mà khiến y mừng rỡ nhất là  người của Trấn Bắc Hầu bị cách trở bên ngoài viện, liền ngầm đồng ý bọn họ lưu lại trong sân.

Không thể không nói, những người này so hạ nhân Hầu Phủ đều tốt nhiều, nhất là mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của đám người Trấn Bắc Hầu càng khiến cho Thẩm Úc thêm thư thái.

Cùng lúc đó, Việt Vương chưa từ bỏ ý định kéo người nên vẫn lặng lẽ đưa mấy phong thư đến, Thẩm Úc nhìn cũng không buồn nhìn, trực tiếp ném vào chậu than.

Ngọn lửa cháy rực như đang đốt đi đoạn gông xiềng ẩn hiện đó. Sâu trong đáy mắt đen nhánh ánh lên màu cam rực, y ý vị không rõ mà nâng khóe miệng nhẹ cười.

"Công tử..." Tên sai vặt đẩy cửa tiến đến liền nhìn thấy thân ảnh tuấn tú đang ngồi một bên ngắm nhìn chậu than mà đáy lòng phát lạnh, chẳng rõ lí do.

Thẩm Úc liếc mắt: "Chuyện gì?"

"Hầu gia mời công tử ra nhà chính." Gã sai vặt cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào nam tử đang ngồi ngay ngắn.

Gã sai vặt này là do Trấn Bắc Hầu đặc biệt lựa chọn để hầu hạ bên ngườiThẩm Úc. Trước khi đến đã được Trấn Bắc Hầu phân phó rằng nhất định phải chiếu cố thật tốt công tử, bất luận thế nào cũng không được để y chịu thiệt. Sau khi đến nó mới phát hiện, đối với sự tồn tại của vị này ở trong phủ lại không có cảm giác như là đại thiếu gia, so với trong tưởng tượng của người ta không chút giống nhau.

"Đi thôi." Thẩm Úc phủi phủi hai tay đứng lên.

Khi Thẩm Úc ra đến nơi, trong nhà chính không có bao nhiêu người. Trấn Bắc Hầu phất tay để hạ nhân lui ra, chỉ để lại những người tin cẩn của Trấn Bắc Hầu.

[EDIT] Mỹ nhân bệnh tật không muốn làm thế thân nữa - Vân Sơ ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ