Chương 5

9 1 0
                                    

Thương Quân Lẫm ánh mắt tối đen khó đoán nhìn chằm chằm Thẩm Úc một hồi, không nói gì. Không thể nghi ngờ, Thẩm Úc cực kỳ đẹp, nếu không dung mạo y cũng sẽ không nức tiếng kinh thành. Y phục đỏ khiến khuôn mặt trắng nõn thêm nổi bật lại càng thêm động làm người. Giờ phút này, hồng y mỹ nhân ngồi ngay ngắn trên giường, ánh mắt ẩn chứa nhu tình, phảng phất như trong mắt y chỉ có nam nhân đứng trước mặt này. hắn tâm, không ai có thể không tâm động.

Chung quanh, khí áp càng ngày càng thấp, Thẩm Úc giống như chưa tỉnh, tựa như oanh oanh yến yến lôi kéo tay huyền y đế vương: "Bệ hạ, nên nghỉ ngơi thôi."

Nghe thấy động tĩnh cung nhân đầu càng ngày càng thấp, dù là người vẫn luôn một mực đi theo phục vụ bên người hoàng đế như Mạnh công công cũng không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ là dám thầm than ở trong lòng: Vị công tử Thẩm gia này lá gan thật lớn.

Thương Quân Lẫm đăng cơ mới có hơn mười năm, đã cầm quân xuất ngựa đoạt lại lãnh thổ, càng làm việc càng tỏ ra ngang ngược. Thậm chí, có lời đồn, đường kim hoàng đế giết cha thí huynh, lên ngôi bất chính. Đương nhiên, phía trên dùng vũ lực đổ máu trấn áp, những lời này cũng chỉ dám lưu truyền rầm rì trong nội bộ mà thôi.

Thẩm Úc liếc mắt đã thấy các cung nhân run lẩy bẩy. Tay y đã chạm đến đối phương. Hai đời cộng lại cũng đều chưa từng được gặp nhan sắc đẹp đến nhường này ở khoảng cách gần như vậy. Thẩm Úc vốn cũng là vì thăm dò nên y sờ nhẹ một chút chuẩn bị rút mở thắt lưng, lại không ngờ tới bị đối phương thuận thế cầm lấy.

Thẩm Úc tay hơi giãy dụa nhưng lại tránh không thoát thì liền nghi hoặc nhìn về phía hắn.

"Không phải nói muốn nghỉ ngơi sao?" Thương Quân Lẫm phất tay, "Các ngươi lui xuống đi."

Trong nháy mắt, dưới ánh nến đỏ lập lòe, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Bị huyền y đế vương ngắm nhìn, Thẩm Úc không khỏi có chút hoảng hốt. Vị này sẽ không đến thật sao? Y tiến cung là vì hắn nổi tiếng không gần nữ sắc chứ không phải là muốn tự đóng gói mình dâng lên.

Một lát sau, Thương Quân Lẫm đột nhiên nghiêng người, Thẩm Úc giật nảy mình, lui về sau.

Thương Quân Lẫm dừng động tác lại: "Xem ra lời đồn quả không đúng, trưởng tử nhà Trấn Bắc Hầu tuyệt nhiên không..." quân tử.

Trưởng tử nhà Trấn Bắc Hầu Thẩm Úc, dung mạo tinh tế, nhẹ nhàng quân tử, khiến vô số kẻ chỉ có thể nhìn mà thèm trong lòng. Bây giờ người ở ngay trước mắt, Thương Quân Lẫm mới phát hiện lời đồn sai lệch có bao nhiêu lợi hại.

Thẩm Úc suy nghĩ một chút mới nhớ tới mình bây giờ vẫn chưa phải là người của mười năm sau, cái tên khiến bao kẻ nịnh thần nghe đến là đã biến sắc, không cùng Thương Quân Việt dây dưa đến nhau. Thanh danh của y lúc này vẫn còn rất tốt.

Ít nhiều y có chút hoài niệm.

Thẩm Úc nhìn sang, xác định đối phương không có ý định tình thú, nhẹ nhàng thở ra.

"Ừm, bệ hạ là ưa thích thần của hiện tại hay là vẫn là thích thần trong lời đồn hơn?"

Thương Quân Lẫm không trả lời vấn đề này, chỉ cẩn thận chu đáo nhìn mặt Thẩm Úc. Thật ra lời đồn cũng không hoàn toàn sai, chí ít là liên quan đến dung mạo của Thẩm Úc thì lại phi thường chính xác.

[EDIT] Mỹ nhân bệnh tật không muốn làm thế thân nữa - Vân Sơ ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ