Không chỉ Thẩm Úc mà Mộ Tịch đang đi theo sau lưng y cũng kinh ngạc một chút. Tướng mạo Thẩm Úc là giống mẫu thân. Trong Trấn Bắc Hầu phủ, các con cái cùng cha khác mẹ khác đều không hề có một nữ tử cùng y giống nhau đến vậy.
Thẩm Úc vốn không định quản chuyện ân oán của nhóm người hầu trong cung, nhưng sau khi nhìn rõ tướng mạo của cô gái này, lại thấy không thèm đếm xỉa đến nhìn chung cũng không tốt, là vô tình hay cố ý thì cũng nên có một kết luận.
Sắc trời dần tối, Thẩm Úc dứt khoát để cung nhân giải những người này về Ngọc Chương Cung.
Trên đường, Mộ Tịch đem tin tức mình thăm dò được hồi báo cho Thẩm Úc.
"Nữ tử kia gọi Thẩm Nguyệt, từ nhỏ đã bị bán vào trong cung. Tính cách quái gở không thích cùng người khác giao lưu. Có vài đại cung nữ nhìn thấy nàng dung mạo xuất chúng nên luôn trong tối ngoài sáng lén chenf ép nàng. Đoạn thời gian trước, Thẩm Nguyệt không biết cơ duyên từ đâu mà thay đổi bộ dạng khiêm tốn, không đáng chú ý thường ngày, càng lúc càng làm dáng, bắt đầu ăn mặc váy vóc xinh đẹp đi lại trong cung. Đồ trang sức cũng ngày một tinh mỹ."
Thẩm Úc: "Nàng ta tên thật là Thẩm Nguyệt sao?"
Mộ Tịch: "Nô tỳ đã hỏi qua. Nàng ta kể từ lúc vào cùng đều chỉ dùng cái tên này. Còn có, dường như nàng có liên quan tới một thế lực nào đó bên ngoài cung. Cứ ngày mười lăm hàng tháng đều sẽ lén đến góc cửa Tây Bắc. Chỗ đó rất vắng vẻ, bình thường người đi lại ở đó không nhiều."
Mộ Tịch là do Thẩm Úc một tay bồi dưỡng nên, nàng ở phương diện thu thập tin tức rất có thiên phú. Những người sau khi vào cùng mà y có thể dùng được không nhiều, và Mộ Tịch là một trong số đó.
Thẩm Úc: "Trước hôm nay, loại chuyện này có từng xảy ra chưa?"
Mộ Tịch: "Có, thậm chí có thể nói là chuyện thường ngày. Bệ hạ từ sau đăng cơ, hậu cung vẫn luôn trong tình trạng vô chủ. Cung nhân trừ lúc trước mặt bệ hạ, không dám gây chuyện ra, những lúc khác đều vô cùng... làm càn."
Thẩm Úc có thể hiểu được. Hoàng cung Đại Hoàn lớn như vậy, tiên đế lại là một kẻ không đáng tin. Hoàng cung vốn là nơi đá đá quyền lực lợi hại nhất, cho dù lén phát sinh chuyện gì thì cũng không chút kỳ quái.
Nếu không phải Thẩm Úc tâm huyết dâng trào, làm sao lại có thể đến cái nơi vắng vẻ mà sẽ không một quý nhân nào sẽ đặt chân vào như thế. Hoàng cung to như vậy, chỗ để đi cũng nhiều như thế.
Mộ Tịch tiếp tục nói: "Có điều, cái vị cung nữ gọi là Thẩm Nguyệt này, lúc trước cũng chỉ bị mọi người cô lập, sẽ không động thủ. Lần này không biết là có chuyện gì đã chọc giận các nàng nên mới bị lừa đến chỗ hẻo lánh mà giáo huấn."
Trở lại Ngọc Chương Cung, Thẩm Úc cũng cơ bản cũng đã hiểu rõ sự tình. Nói đến chuyện này, có lẽ còn có liên quan đến Thương Quân Lẫm.
Thương Quân Lẫm thủ đoạn đẫm máu nhưng thật sự dùng lên người trong cung lại không nhiều. Nhóm cung nhân hẳn là sợ hắn nhưng thời gian lâu dài cũng khó tránh khỏi một chút tâm tư. Lúc đầu chỉ là một vài động tác nhỏ, thấy không ai quản thì hành động lần sau so với lần trước lại càng lớn hơn. Để đến bây giờ, đã dám trắng trợn truyền tin tức trong cung ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Mỹ nhân bệnh tật không muốn làm thế thân nữa - Vân Sơ Đường
General FictionMỸ NHÂN BỆNH TẬT KHÔNG MUỐN LÀM THẾ THÂN NỮA Hán Việt: Bệnh mỹ nhân thế thân bất càn liễu Tác giả: Vân Sơ Đường Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Số chương: 291 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Song khiết...