Chương 6

4 0 0
                                    

Thẩm Úc không nói gì, chỉ nhìn hắn ngơ ngẩn cứ như là bị dọa sợ.

Nhiệt độ không khí trong phòng như có gió lạnh thổi qua,Trong phòng nhiệt độ không khí như gió lạnh quá cảnh, lạnh lẽo tận xương. Người nọ quỳ trên mặt đất, gắt gao cúi đầu, phải dùng hết sức lực mới không tỏ ra thất thố. 

Thương Quân Lẫm trầm mặc nhìn về phía Thẩm Úc, đôi mắt tối dần.

Đè nén khí áp trầm thấp trên người, hắn không tiến động mà thúc giục y đến. Thẩm Úc bước về phía trước hai bước rồi dừng lại ở chỗ cách vũng máu vài bước chân.

Y có thể cảm nhận được có một ánh mắt mạnh mẽ dừng lại ở trên người mình. Trong ngự thư phòng, khí áp thấp tới cực điểm. Nếu Thẩm Úc thật sự nhát gan, chỉ sợ là đã lập tức ngã ngồi trên mặt đất rồi.

"Sẽ khiến y phục bẩn. Bệ hạ, sao người không đến chỗ thần bên này?"

Nam nhân vốn đang muốn nổi nóng bỗng nhiên cứng người, khí tràng quanh thân như ngưng đọng lại, ngay cả nam nhân đang quỳ gối ở bên cạnh cũng không nhịn được mà ngẩng đầu lên.

Thương Quân Lẫm không chút để ý liếc mắt một cái, người nọ sợ tới mức lập tức cúi đầu, không dám làm càn.

"Ha" Thương Quân Lẫm đột nhiên cười thành tiếng, "Ngươi vậy mà lá gan cũng lớn lắm."

Quả thực như trên thân đang có một ánh mắt chú định, Thẩm Úc không nghiêng không lệch, ánh mắt nhìn thẳng, cùng hắn hai mắt tương giao. Y không nhìn thấu được rốt cuộc Thương Quân Lẫm đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy dường như tâm tình đối phương đã chuyển biến tốt.

Đem khăn lau tay ném vào vũng máu. Màu trắng thấm máu trong nháy mắt đã biến đỏ. Thương Quân Lẫm nhìn cũng không thèm nhìn, hướng về phía Thẩm Úc mà bước nhanh tới.

Thẩm Úc đứng yên một chỗ, nhìn huyền y quân vương một đường bước thẳng về phía mình. Cứ mỗi một bước đi, lệ khí trên người hắn như được đánh tan một phân.

Đến khi tới trước mặt y, khí thế trên người huyền y đế vương cũng đã thu liễm toàn bộ.

Thẩm Úc giơ hộp đồ ăn trong tay lên: "Thần mang canh tới cho bệ hạ. Người muốn dùng bây giờ sao?"

Y một câu cũng không hỏi tới nguyên do xuất hiện cảnh tượng trong Ngự Thư Phòng.

"Ngươi không sợ sao?" Thương Quân Lẫm rất có hứng thú hỏi.

Nửa phần sợ hãi hiện lên trên mặt y, không còn giọt máu, thế nhưng ánh mắt y lại không giống, tựa như vũng máu vương vãi đầy đất kia không tồn tại. Theo hiểu biết của Thương Quân Lẫm, Thẩm Úc không nên gặp qua trường hợp như vậy mới là Thẩm Úc.

Dù ánh mắt tìm tòi nghiên cứu rơi xuống mặt mình, Thẩm Úc vẫn mặt không đổi sắc. Y đương nhiên sẽ không sợ hãi. Đời trước, y đã kinh qua, cũng tự tay mình thấm qua bao trận đổ máu, so với cảnh tượng trước mắt còn muốn tàn khốc hơn.

Thẩm Úc nghiêng đầu liếc mắt nhìn kẻ ngã vào trong vũng máu một cái, sau đó lại chậm rãi dời ánh mắt đến người đang quỳ gối, cuối cùng, mới chuyển ánh mắt về trên dung nhan nam nhân trước mặt.

[EDIT] Mỹ nhân bệnh tật không muốn làm thế thân nữa - Vân Sơ ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ