Hoàng hôn nhuộm đỏ đoạn đường dẫn từ dãy phòng học đến các khu nhà chức năng, phủ lên đó lớp màng mỏng dịu êm của nắng cuối ngày. Mọi xung động nơi đôi chân Eustass Kid bỗng chốc trở thành những đợt sóng vô hình theo nhịp chảy của gió mà loang ra xa mãi. Dẫu vậy, hắn vẫn cảm nhận được điểm kết thúc của chuỗi truyền ấy. Nó nằm ở vị trí ngay sát khóe mắt, phía bên kia ánh chiều tà lãng đãng. Âm thanh từ "phía bên này" sẽ chậm rãi lan đến, va vào nó trước khi bị dội tung lên bầu trời.
Không mất quá nhiều thời gian để Kid tìm thấy thư viện. Tòa nhà được thiết kế đơn giản với một mái hiên và bậc thêm dẫn vào cửa chính. Từ đó nhìn sang bên trái sẽ dễ dàng thấy quầy tiếp khách nơi cô thủ thư thường đứng. Tuy nhiên, ngày hôm nay, đón chào Kid chỉ có những kệ sách cao quá đầu người và một khoảng không tĩnh lặng đến tuyệt đối.
Hắn đưa mắt tìm kiếm bóng người trông có vẻ giống một thủ thư nhất, song không tài nào nhìn ra một ai. Cậu học sinh lắc đầu ngao ngán. Hắn cần người phân công nhiệm vụ cho mình để hắn hoàn thành xong càng sớm càng tốt và biến khỏi chỗ này.
"Có ai không?"
Tiếng gọi truyền qua mái vòm làm bằng những xà đỡ sắt đã ngả màu vì hoen ố. Người hắn cần gặp nhất không có ở đây. Hay là cô ấy đã hoàn thành xong việc và tan ca rồi? Hắn rất muốn quay gót trở về, nhưng tâm trí cứ giục bản thân phải kiên nhẫn thêm chút nữa. Không ai muốn làm trái ý giáo viên chủ nhiệm ngay buổi học đầu cả.
Thế rồi, ở góc khuất phía sau một kệ tạp chí cũ, có âm thanh vang lên. Từ vị trí đứng của hắn bây giờ, một gã trai cao to như Kid cũng chỉ thấy thấp thoáng mái tóc vàng hoe.
Hắn thầm reo mừng trong lòng. Cuối cùng, sau một chuỗi sự cố từ sáng đến giờ, ông trời cũng tạm cho hắn đường lui rồi.
"Cô thủ thư, thầy Crocodile dặn em tới để giúp cô. Cô còn việc gì cần người hộ không?" - Hắn tiến lại gần, mở lời.
Người kia đang khụy gối, hai bàn tay thoăn thoắt sắp xếp tài liệu vào mấy thùng các tông cỡ lớn. Ngay khi nghe thấy giọng nói của hắn, bóng lưng người đó đột nhiên đông cứng lại. Đôi mắt xanh chiếu thẳng về phía hắn, chừng như còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Cậu là..."
"Chào cô, em..."
"À không." - Người kia vội xua tay - "Cô thủ thư không có ở đây."
"Vậy..." - Gã tóc đỏ ngơ ngác.
"Tôi là học sinh ở đây. Tôi đang giúp cô thủ thư thôi. Cô ấy bận chút chuyện nên về sớm rồi. Có gì cậu cứ báo cáo với tôi."
Người tóc vàng dùng băng kéo bịt chặt thùng giấy, chồng chúng gọn vào một góc rồi đứng lên.
"Thầy giáo phạt tôi đến đây làm việc một buổi chiều."
Eustass Kid có phần bất ngờ trước diễn biến này, song hắn vẫn giữ nguyên mục tiêu cũ, đó là làm xong việc và trở về nhà. Hắn nghĩ thanh niên trước mặt nhiều khả năng sẽ nhận xét hơi tọc mạch về hắn, khiến thời gian hắn phải ở lại chỗ này bị kéo dài, đại loại như "Chà, mới buổi đầu đi học đã bị phạt sao?", hay "Cậu nhuộm tóc đỏ nên thầy nổi giận hả?". Cũng có thể anh ta sẽ đuổi hắn về, vì đằng nào người quản lý chính ở đây không phải anh ta. Nhưng không. Người con trai đối diện nghe hết những gì hắn trình bày rồi gật đầu nhẹ:
"Tôi hiểu rồi. Cô thủ thư cũng dễ tính lắm, để tôi thay cô ấy giao ít việc cho cậu hoàn thành rồi còn về nhà sớm."
Biểu cảm xã giao trên gương mặt Kid vẫn không đổi, nhưng tâm trí không khỏi nhảy múa vì bất ngờ. Người kia tâm lý hơn hắn tưởng rất nhiều.
Vậy là nửa tiếng đồng hồ sau đó, hắn giúp người tóc vàng phân loại tạp chí cũ theo năm và tòa soạn trước khi cất vào thùng và kê khai số lượng với mẫu đơn có sẵn. Giữa lúc đó, Kid còn tìm và sửa được một chiếc máy ảnh cũ. Cuối cùng, hắn đặt bút ký tên mình vào mẫu đơn, sau đó vươn vai đứng dậy.
"Tôi xong rồi."
"Được, cảm ơn cậu nhé. Cậu về được rồi. Chúc một ngày tốt lành..."
Người học sinh kia ngừng tay - nãy giờ cậu ta vẫn bận bịu với mớ sổ sách bên cạnh hắn, nhìn vào đoạn hắn vừa ký ở tờ đơn rồi mỉm cười:
"... Eustass Kid."
Đến lúc này, hắn mới nhớ ra mình chưa biết tên người kia. Hắn cũng không phải kiểu người bất lịch sự. Hơn nữa, cậu học sinh kia đã góp phần làm cho đoạn cuối ngày của hắn dễ dàng hơn rất nhiều.
"Phải rồi, tên cậu là gì?"
"Killer."
"C-cũng cảm ơn cậu, Killer."
"Không thành vấn đề. Đúng rồi, cái máy ảnh ấy cô thủ thư cũng không định dùng nữa, may mà cậu lại sửa được. Cậu cứ cầm về nhé."
Hắn im lặng nhìn thành quả sửa chữa của mình trong tay, thoáng nghĩ đến Crocodile. Đột nhiên, hắn nhớ ra điều gì đó.
"Khoan đã. Tôi chụp lại ảnh công việc ngày hôm nay để cho ông thầy khỏi bắt bẻ, được không?"
"Fafa, được chứ. Cần có mặt người giao việc luôn không? Cậu học thầy nào nhỉ?"
"Chắc là có. Tôi học Sir Crocodile."
"Nếu cậu sợ thầy gây khó dễ thì có thể chụp tôi. Thầy biết mặt tôi rồi."
Được vậy thì quá tốt - hắn nghĩ thầm trong đầu. Mọi việc diễn ra vượt ngoài mong đợi của hắn ấy chứ.
Eustass Kid gật đầu cái rụp. Hắn điều chỉnh một số cài đặt cơ bản trước khi đưa chiếc máy cũ kỹ ngang tầm mắt. Killer cũng rất hợp tác. Cậu ngồi xuống bên cạnh những thùng giấy, giơ ngón tay cái tỏ ý hài lòng.
"Tách."
Hình ảnh Killer theo những tiếng rè rè của máy polaroid chậm rãi trườn ra lòng bàn tay hắn. Thân ảnh vẫn còn ấm và thơm mùi mực cũ đặc trưng. Hắn cất ảnh vào túi áo khoác ngoài, rồi bọn hắn tạm biệt nhau. Cuộc gặp gỡ khá kỳ diệu, ít nhất là đối với một khởi đầu năm học siêu tồi tệ như hôm nay.
Nhưng khoảnh khắc kỳ diệu nhất vẫn chưa đến, cái khoảnh khắc hắn về đến nhà, ngồi xuống bàn học và giở tấm ảnh ra xem.
Khung hình nhuộm trong gam màu trong trẻo mà hoài niệm. Nắng lốm đốm như mật ong phản chiếu lên tường, những khung cửa sổ lát gương màu hổ phách. Sách chồng lên sách, thẳng thớm có, ngả nghiêng có. Đứng giữa bức ảnh là chàng sinh viên với chiếc sơ mi trắng, khóe môi cong lên, ánh nhìn trìu mến thẳng thắn chiếu vào hắn.
Cậu ta làm tấm ảnh như khoác lên một sắc thái khác, gợi thứ cảm giác tựa như khi ta nhớ về một báu vật hiếm có hay một ký ức thanh xuân đớn đau.
Lồng ngực Kid thoáng chộn rộn, rồi chẳng hiểu sao lại trùng xuống, cứ như thể tiềm thức đanh thép nói hắn dừng ngay những viễn tưởng hắn đang vẽ ra trong đầu lại. Hắn nhanh chóng cất tấm ảnh vào một góc kệ sách rồi đi tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
kidkiller; polaroid.
FanfictionBọn hắn không hề muốn rời khỏi chốn này, cũng chẳng đành lòng bước đi khi không còn có nhau.