16. thanh xuân của chúng ta

51 13 4
                                    

"Lúc đó tôi không nghĩ mọi người cười tươi thế. Mãi đến hôm nay xem lại ảnh mới thấy cả đám toe toét cười luôn." - Killer đưa ngón tay mân mê từng đường nét tấm ảnh, mỉm cười đầy hoài niệm. Bọn hắn ngày xưa khác quá. Ngoại hình thay đổi là một chuyện, nhưng ở những cô cậu thanh niên trong tấm ảnh này còn tỏa ra nguồn năng lượng có lẽ chỉ những con người ấy, tại khoảnh khắc ấy, mới có được.

   Người tóc vàng vẫn còn nhớ như in những tháng ngày ở bệnh viện. Tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, xung quanh cậu chỉ có gam màu trắng xóa buồn tẻ. Cơn đau thấu đến xương tủy tức khắc lan đến từng ngóc ngách cơ thể, nhưng cậu không dám kêu than vì sợ đấng sinh thành phải lo nghĩ. Cha mẹ cậu tiều tụy đến mức ngủ gục ngay bên giường bệnh. Họ đã thức trắng mấy đêm để chăm nom con trai.

   Những ngày đầu bác sĩ vào kiểm tra tình hình, Killer còn chưa ngồi dậy nổi, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ y tá và cha mẹ. Những lúc không bị vết thương dày vò, cậu đều nhớ đến nhóm bạn đã giúp đỡ mình ngày hôm ấy, trong đó có Eustass Kid. Mẹ cậu kể rằng nhà trường đang xem xét kỷ luật bọn hắn, khiến cậu càng bồn chồn.

   Sau khi mọi sự đã ngã ngũ, bọn hắn đến thăm cậu, mang theo nào là hoa thơm, nào là trái ngọt. Killer thấy trong chiếc túi Kid khệ nệ xách còn có cả những món ăn mà cậu yêu thích, dù sau đó cậu chẳng ăn được bao nhiêu bởi cổ họng chưa hết sưng đau.

   Họ đã cứu cậu một phe để đời, rồi lại nhẹ nhàng bước vào cuộc sống cậu, trở thành những mảnh ghép không thể thay thế được.

"Đúng nhỉ, nhưng tôi cười to nhất." - Kid cúi xuống bên cạnh Killer để nhìn tấm ảnh rõ hơn - "Chắc tại lúc đó mới được thần tình yêu ghép đôi với ai vừa đẹp vừa giỏi ấy."

"Dẻo mồm đấy."

   Killer gật gù. Cậu đã quá quen với cái tính lẻo mép của gã tóc đỏ, nhưng ấy cũng là một lí do mối quan hệ của bọn hắn đi được đến ngày hôm nay. Khi yêu cậu, Eustass Kid chưa bao giờ bủn xỉn với những lời khen. 

   Người con trai rời tay khỏi ban công, vươn vai. Bọn hắn đã cùng nhau xem ảnh và ôn lại kỷ niệm cũ suốt hai tiếng đồng hồ. Chỉ vài giờ nữa thôi, bình mình sẽ lên và tất cả học sinh khóa bọn hắn sẽ phải chuyển đi. Kid và cậu sẽ phải tạm chia tay nhau; hắn ở lại tiếp quản công ty gia đình, cậu ra nước ngoài tiếp tục học tập nhờ học bổng toàn phần. Tất cả những ký ức họ có với nơi này rồi sẽ dần lùi về pha quá khứ.

"Kid này."

"Sao thế?" - Gã tóc đỏ lại vòng tay ôm cậu từ phía sau.

   Khuôn miệng người tóc vàng hé mở như định nói điều gì đó rồi lại thôi. Cậu xoay người lại, để mặc những cơn gió cùng sương đêm trôi qua mái tóc. Kid biết nhiệm vụ của hắn là gì. Cao hơn cậu mười xăng ti, hắn chỉ việc cúi nhẹ cái đầu đỏ là hôn được người yêu. Một nụ hôn thật sâu như hắn luôn làm suốt bốn năm qua.

*****

"Này, cái đám kia, dọn dẹp phòng xong cả chưa?" - Bác bảo vệ mới nhác thấy Heat và Wire đang đổ rác đã gọi với lại.

"Chúng tôi đổ nốt rác là xong rồi ạ."

   Ở hành lang tầng 1 ký túc xá, Kid đang cùng Killer khiêng nốt đồ đạc trong phòng ra xe vận chuyển. Gã tóc đỏ đã nhờ bố hắn sắp xếp vài cuốc xe chở đồ và người để các bạn chung phòng đến nơi an toàn. Riêng với Killer, cậu chỉ mang một chiếc ba lô và hai va li gọn nhẹ vì sẽ ra thẳng sân bay. Khuân vác xong, bọn hắn ngồi nghỉ trên bậc thềm, thở không ra hơi. Cái nóng của mùa hạ khiến những thanh niên to cao khỏe mạnh cũng phải xin hàng.

"Xong hết rồi, ra xe thôi." - Wire tiến đến thông báo.

"Ra ngay đây." - Cặp đôi đang hóng gió đồng thanh đáp lời, đã đỡ mệt phần nào sau một buổi sáng hì hục dọn dẹp nốt.

   Mọi người lên phòng lấy ba lô, kiểm tra hành lý lần cuối rồi khóa cửa. Kid là người được giao trọng trách thực hiện cái "nghi thức" kết thúc bốn năm Đại học, cũng là kết thúc thời học sinh của bốn đứa. Tiếng chìa khóa dứt khoát vang lên như lời chào cuối ngôi trường dành cho những chàng trai. Họ đưa mắt nhìn nhau, mỉm cười và quay gót rời đi.

   Sân chính trường New World sáng bừng lên trong ánh nắng của buổi sớm. Những chiếc xe tải chuyển phát xếp thẳng hàng đợi sẵn từ bao giờ. Kid trông thấy Silton phía cổng trường, lúc này vừa tạm biệt cô bạn cùng phòng Swan. Cô cũng nhanh chóng nhận ra bọn hắn, ríu rít vẫy tay. Người con gái khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng phau đi kèm với quần âu màu be.

"Nhanh cái chân lên, lề mề thế!" - Silton vẫn lớn tiếng quát bọn hắn giống như thường ngày.

"Hôm nay bà thím xinh gớm." - Kid đi đến vỗ vai cô bạn thân.

"Vâng, xin cảm ơn ông già. Sắp đường ai nấy đi rồi mới nói được một câu tử tế với tôi."

   Kid hỉ mũi, cô lại nói quá lên rồi. Hắn chỉ không nói ra thôi chứ trước giờ vẫn luôn yêu quý tất cả bốn con người ở đây mà. Hắn sẽ không để đến lúc không còn gặp lại nữa mới bắt đầu quan tâm đến những người đã luôn đối tốt với hắn nhất.

   Eustass bất giác nhớ lại mùa hè của bốn năm về trước, khi hắn bình thản tiến vào khoảng sân này mà chẳng có dự định tương lai nào. Nghĩ kỹ lại, hắn đã trải qua bốn năm thật trọn vẹn dưới mái trường này. Thời gian trôi như nước trong lòng thác. Trải qua biến cố lớn nhỏ, hắn đã có những người bạn tuyệt vời, một tình yêu đẹp và biết bao kỷ niệm được chiếc máy ảnh polaroid ghi lại. Giờ đây, hắn đang đeo nó ngay bên mình, sẵn sàng cùng nó bước tiếp trên những chặng mới của cuộc đời.

   Kid nheo mắt nhìn theo bóng lưng nhóm bạn đang đi trước, bàn tay bất giác nâng chiếc máy ảnh lên ngang tầm mắt. Phía bên kia camera là thanh xuân của hắn, nơi trái tim hắn sẽ luôn hướng về dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này.

   Tách.

   Những chiếc xe chuyển phát đồng loạt nổ máy. Các cựu học sinh yên vị trên ghế ngồi, không quên ngó đầu ra khỏi xe chào nhau lần cuối. Bánh xe chậm rãi lăn đều rồi tăng tốc dần, mỗi xe rẽ về một hướng, bỏ lại sau lưng làn bụi mỏng tung bay giữa thinh không.

   Trên sân trường tĩnh lặng, nắng vẫn rực rỡ như nắng của mùa hè năm nào.

hết.

kidkiller; polaroid.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ