"À... Tôi muốn ghé qua cảm ơn cậu vì hôm trước đã giúp tôi ấy mà."
"Không có gì. Tình hình sao rồi, thầy giáo không cằn nhằn gì chứ?" - Killer treo chiếc mặt nạ lên giá, những ngón tay chai sạn vẫn còn lấm lem dầu nhớt.
"Thầy hài lòng lắm. Phải rồi, tôi mua cái này thay cho lời cảm ơn. Cậu uống thử đi." - Nhớ ra cốc nước đang cầm trên tay, Kid vội vàng đưa cho Killer. Hắn sợ cứ nói chuyện thế này, đá trong cốc sẽ chảy hết và bàn tay hắn cũng sẽ run đến độ không cầm vững nổi nữa.
Cốc nước như tự nó hàm chứa một thứ ma thuật diệu kỳ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi tựa cái đập cánh của một con bướm, hắn thấy hai đồng tử màu xanh khẽ sáng lên thứ niềm vui kỳ lạ. Song, cậu vẫn chần chừ nhìn cốc nước như đứa trẻ muốn chắc chắn chiếc kẹo trước mặt là của nó.
"Cho cậu thật đó." - Như thể đọc được suy nghĩ của người kia, Kid lên tiếng - "U-uống nhanh đi không đá tan hết."
"Cảm ơn cậu nhé."
Người con trai mỉm cười, đôi bàn tay vươn ra định đón lấy cốc nước từ Kid. Thế nhưng, chừng như nhận ra hai tay mình vẫn còn dính dầu, cậu lúng túng lùi về sau.
"Đợi chút nhé, tôi rửa tay và thay đồ đã."
"Cậu cứ há miệng ra, tôi cầm cốc cho cũng được", Kid sốt ruột đến nỗi suýt thốt lên như thế. Nhưng hắn vẫn đủ bình tĩnh để nhận thức được trong lớp học lúc này còn vài ba người nữa. Việc cầm cốc cắm ống hút cho nhau uống trước mặt người khác kỳ cục biết nhường nào. Bọn hắn cũng chưa thân đến mức ấy, không nên quá vồ vập.
Trong lúc Kid mải suy nghĩ lung tung, Killer đã rửa tay và thay sang áo sơ mi cùng quần đồng phục màu tím than. Cậu cầm lấy chiếc cốc từ tay đối phương, uống một hơi rồi tấm tắc:
"Ngon thật đấy. Cậu mua ở đâu vậy?"
"Là trà ahmad nhài ở dưới căng tin đó. Đúng rồi, cậu ăn trưa chưa?"
"Giờ tôi định đi đây, cậu thì sao?"
Kid nuốt khan. Theo kế hoạch, hắn sẽ rủ cậu ăn chung để có thêm thời gian nói chuyện với nhau. Nhìn Killer không giống kiểu người có nhiều hội bạn, nhất là khi cậu lớn hơn hai tuổi so với các bạn trong lớp. Hắn khá chắc cậu thường chọn ăn trưa một mình.
"Tôi cũng chưa ăn gì. Hay là mình xuống căng tin cùng ăn nhé."
"À, tôi hay tự chuẩn bị bữa trưa rồi ngồi ở ghế đá cạnh vườn hoa ăn ấy. Căng tin đông và ồn quá."
"V-vậy cậu ở đó đợi tôi nhé. Tôi đi mua đồ ăn rồi ra ngồi cùng cậu, được không?"
"Được chứ."
Buổi hẹn hôm ấy diễn ra suôn sẻ hơn Eustass nghĩ. Khi hắn ba chân bốn cẳng chạy đến vườn hoa, Killer đã ngồi trên một chiếc ghế đá tự bao giờ, nhâm nhi cốc nước hắn đưa và chăm chú nhìn vào khoảng hư vô xa xăm nào đó. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, vẻ căng thẳng bỗng đổi sang bất ngờ khi hắn thấy cậu vẫn chưa mở hộp đồ ăn trưa của mình.
"Cậu chưa ăn sao?"
"Tôi đợi cậu mà, chúng ta cùng ăn."
Gã tóc đỏ trộm nhìn sang bữa trưa của Killer với hi vọng biết thêm một chút gì đó về cậu, ví dụ như món ăn hay màu sắc yêu thích chẳng hạn. Có ai đó đã từng nói với hắn, Silton thì phải, rằng thứ một người nào đó bỏ vào miệng và cách họ ăn nó thể hiện một phần không nhỏ tính cách và quá khứ của người đó. Nhưng trước mắt hắn lúc này chỉ có một chiếc hộp sắt với mỳ, rau và chút thịt hầm đơn giản.
BẠN ĐANG ĐỌC
kidkiller; polaroid.
FanfictionBọn hắn không hề muốn rời khỏi chốn này, cũng chẳng đành lòng bước đi khi không còn có nhau.