"Đoán xem đợt này quán ai lãi hơn một triệu belly nào?" - Heat tiến đến gần chỗ Kid, hí hửng thông báo. Tiết hai vừa kết thúc, cả lớp đang nghỉ giải lao. Từng tốp học sinh nhốn nháo ùa ra khỏi phòng học.
"Thật sao? Nhớ phải khao mọi người đấy." - Silton đang chép vở cũng phải ngừng tay hóng hớt - "Mà sao các trai kiếm tiền ghê vậy? Tôi biết chủ đề hải tặc khá mới lạ, nhưng nó thực sự thu hút nhiều khách thế sao?"
"Chuyện, nằm trong tính toán cả rồi. Nhưng cũng nhờ cái mặt tiền đẹp trai của bạn cô thu hút bao nhiêu là khách đến đấy."
"Kid ấy hả? Tôi còn lạ gì nữa. Từ nhỏ tôi đã không ít lần bị hẹn ra cổng trường nói chuyện chỉ vì là bạn "hơi thân" của gã tóc đỏ đó."
Victoria quay sang người ngồi bên cạnh, định bụng sẽ trêu chọc hắn. Nhưng từ đầu buổi đến giờ, Eustass cứ nằm dài ra bàn, thỉnh thoảng lại thở dài như đang mang thứ tâm sự khó diễn tả. Bao nhiêu cái nghịch ngợm, tán phét thường ngày của hắn giờ trôi sạch đi đâu mất. Chỉ còn mái đầu đỏ chúc xuống, đôi hổ phách thỉnh thoảng nhìn ra xa như đợi một ai đó. Nhưng ngoài cửa sổ nào có gì ngoài gió và chim sẻ đâu?
"Có chuyện gì à?"
Heat gặng hỏi Silton. Anh cũng lấy làm lạ khi nhận ra mình lo lắng cho gã tóc đỏ thật lòng chứ không phải chỉ tò mò nhất thời. Có lẽ từ sau lễ hội trường, cả anh lẫn Wire đều có ấn tượng tốt về hắn. Không, ngay từ đầu anh đã biết Kid không phải loại hư hỏng hay ngỗ nghịch gì. Chỉ là đôi lúc hắn ta hơi thô lỗ và không biết cách biểu đạt cảm xúc mà thôi.
Silton ghé vào tai Heat và Wire, bắt đầu thuật lại việc gã bạn thân bị gọi lên phòng giáo viên nhắc nhở vì đã ôm một chàng trai nào đó ở sân bóng chuyền hôm lễ hội. Hai cậu học sinh trố mắt nhìn nhau, chừng như đã hiểu ra vấn đề.
"Hôm thằng Kid bị phạt lau dọn lớp, nó cũng nhờ bọn tôi dọn hộ vì có hẹn gấp ở đâu đó." - Wire thì thầm.
"Phải rồi, cả hôm lễ hội trường hắn cũng gắng làm nhanh việc rồi tức tốc chạy đi."
Ái chà, xem ra cu cậu đang để ý tới ai đó thật rồi. Đến mức ôm nhau giữa đám đông thì nhiều khả năng hắn và người kia đã thành một cặp cũng nên.
"Có thể sau khi bị nhắc nhở, người kia đã chủ động tránh mặt Kid. Thế nên trông hắn mới rầu rĩ như vậy."
"Hợp lý, hợp lý."
"Này, tao muốn đi xem cái gã Kid thích mặt mũi như thế nào."
"Hắn không chịu nói thì sao chúng ta biết được chứ. Cả ngày trời cứ câm như hến thế kia."
Giữa lúc biệt đội trinh thám ba thành viên đang đi vào ngõ cụt, Silton đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Vài ngày trước, khi sang nhà Kid chơi, cô vô tình nhìn thấy một tấm polaroid được nhét vội vào kệ sách gần bàn học của hắn. Từ phần tấm ảnh lộ ra, người con gái thấy khuôn mặt một cậu học sinh xa lạ với mái tóc dài màu vàng, sau lưng là giá sách thư viện.
Trước giờ, trong phòng Kid chưa từng để ảnh ai khác ngoài gia đình và ảnh thuở nhỏ của hắn với người bạn thân độc nhất - Doruyanaika.
BẠN ĐANG ĐỌC
kidkiller; polaroid.
Fiksi PenggemarBọn hắn không hề muốn rời khỏi chốn này, cũng chẳng đành lòng bước đi khi không còn có nhau.