3.Phát giác ra bản thân

1.4K 173 22
                                    

--- Sáng hôm sau ---
Big thức dậy khi P'Chan đã rời khỏi phòng,Big cố nhớ lại mình đã về nhà lúc nào,nhưng không tài nào nhớ nỗi,cũng không biết mình đã thay đồ như thế nào,cậu vẫn mặc nhiên nghĩ rằng tự mình đã thay đồ và lên giường ngủ,không một chút hoài nghi.Cậu mau chóng thay đồ vệ sĩ,rời phòng đi làm nhiệm vụ của mình.
Sau ngày hôm đó,P'Chan cũng không nhắc gì đến chuyện xảy ra tối hôm đó,hắn chỉ nhìn cậu bằng con mắt khác lạ,cậu cũng ngầm nhận ra điều này,nhưng lại dập tắt ngay vì nghĩ mình đã nghĩ quá nhiều.
Nhưng có một chuyện...cậu rất muốn tin rằng là do mình đã nghĩ quá nhiều...nhưng sự thật khiến cậu không muốn chấp nhận,cơ thể cậu có một loài cảm nhận đặc biệt với một người...P'Chan.
Cậu đã che đậy rất lâu,không một ai biết được con người thật của cậu,nếu có cũng chỉ là những gã đàn ông mà cậu từng dùng để phát dục,chưa từng có người thân cận nào phát giác ra bản chất của cậu.Cậu vốn không thích ân ái với nữ giới,không phải không thích mà là không thể,vì cơ thể cậu chỉ có thể được thỏa mãn khi tinh dịch của đàn ông bắn vào trong.Cậu biết được điều này khi vô tình xem được đoạn video của hai gã đàn ông ân ái với nhau,nhìn thấy đống tinh dịch được bắn ra trong hậu huyệt của nam diễn viên,cậu khao khát bản thân được một lần làm loại chuyện ấy,cũng là lần đầu cậu nhận ra bản thân mình cần gì.Sau lần đó cậu dường như không thể tìm lại được cơn khoái cảm mà cậu muốn với bất kì cô ả nào,cậu đã từng tìm đến những ả điếm trong các quán bar,nhưng quả thật đó không phải loại kích thích cậu muốn,lâu dần cậu tìm đến những gã đàn ông,những gã đó mang lại cho cậu thứ khoái cảm mà cậu hằng khao khát,lộ dần bản chất dâm loạn của mình.Nhưng cậu vẫn biết tiết chế bản thân,cậu không làm tình với quá nhiều với đàn ông,những lần động dục cậu thường dùng thuốc ứng chế sinh lí để kiềm chế,nhưng loại thuốc này không có tác dụng lâu dài,cậu đang dần có dấu hiệu lờn thuốc.Điều chứng minh rõ nhất của việc thuốc đang mất dần tác dụng với cậu là cậu đang ngày có thứ ham muốn mãnh liệt với gã đàn ông đang bên cạnh cậu-P'Chan.
Bên ngoài giả vờ như vẫn mọi chuyện đều bình thường bên trong lại phải cố kiềm chặt dục vọng của bản thân.Điều này khiến cậu trở nên thống khổ hơn bao giờ hết.
Mối quan hệ gần đây giữa cậu và P'Chan dường như cũng trở nên rất ám muội,P'Chan đối với cậu không còn là loại mặt lạnh như băng giống lúc trước,cậu có thể tùy tiện với hắn mọi lúc,hắn không còn quá khắt khe với cậu như trước.Những cuộc nói chuyện của hai người mơ hồ có gì đó rất mờ ám.
Tối hôm ấy,Big nằm chơi điện thoại,bên cạnh là P'Chan,lướt thấy một video về mèo,cậu quay sang P'Chan.
"P'Chan! Anh thích mèo không? Nhìn này"
P'Chan nghiêng đầu nhìn sang điện thoại cậu,Big cũng thuận người mà nhích sang gần hắn hơn,cậu giơ điện thoại cho hắn xem,cả hai đều trông rất thân mật,xem được một lát,cậu theo phản xạ mà ngã đầu hẳn xuống vai hắn,dường như là một hành động rất tự nhiên,cũng không hay biết đến.Hắn không nói gì,vẫn im lặng để cậu dựa tùy thích.Cứ như vậy,lâu dần,cả hai dường như với đối phương đã là loại cảm giác thân thuộc,không kiêng nể điều gì.
Big lại ngày càng tùy tiện với hắn.Dạo gần đây lại hay quen thói gọi hắn bằng chú,không biết đã học ở đâu cái giọng điệu này.
"Chú àaaa,lấy giúp tôi khănnnn" Big lú đầu ra khỏi phòng tắm hét lớn
"Ở đâu ra cái giọng điệu đó vậy?Cậu gọi tôi là gì?" Cầm khăn trên tay,P'Chan giọng bực dọc tiến lại gần phòng tắm.
"Chúuuu!!! Dù sao tôi gọi cũng đâu có sai" Big giựt lấy cái khăn rồi đóng sầm cửa phòng tắm lại.
P'Chan lắc đầu ngao ngán,bỗng nhiên lại cảm thấy mình già đi hẳn mấy tuổi.
Hôm ấy,P'Chan theo lệnh được cử đi làm nhiệm vụ.
Đã là hơn 9h tối nhưng P'Chan vẫn chưa quay lại phòng,Big thầm nghĩ rằng tối nay có lẽ P'Chan sẽ ngủ bên ngoài,cậu lục đục đi vào phòng tắm,tắm ra cũng chẳng thèm mặc quần áo,trên người chỉ quấn khăn tắm bước ra rồi nằm phịch xuống giường,chẳng mấy chốc đã ngủ đi.
Hơn 11h,P'Chan về lại phòng,hắn cẩn thận từng hành động vì nghĩ sẽ đánh động đến giấc ngủ của Big.Đợi hắn bước được vào trong đã thấy thân người nằm trên giường,thân dưới quấn khăn,thân trên lại trần trụi.Dáng vẻ khi ngủ của Big không hề có chút phòng vệ,nhìn cậu một hồi,hắn lại nhớ đến hình xăm của cậu,không kiềm được mà khẽ nuốt nước bọt.Hắn khao khát cái cơ thể kia,hắn mong muốn được một nhìn thấy cái dáng vẻ lẳng lơ nhất của cậu ở trước mắt.Cầm lòng không nỗi trước bộ dạng đó,hắn tiến lại gần,giơ tay chạm khẽ vào da thịt chỗ ngực cậu ,bàn tay ấy vừa chạm vào,hơi ấm truyền đến khiến Big bừng tỉnh,cậu không khỏi ngạc nhiên khi thấy  P'Chan,P'Chan cũng không rút tay lại,vẫn để tay mình trên ngực cậu,điềm nhiên đến lạ.Đợi Big nắm được tình hình trước hắn,gương mặt bất ngờ nhích người khỏi tay hắn.Lúc này hắn không giấu giếm nữa,hắn cuối xuống ôm lấy gáy tóc cậu,đẩy về phía mình,hôn cậu một cái......
--- Hết chap 3 ---

P/S: Thích hết ngang dị đó:) thấy dài quá òi nên cắt bớt hihi

[ChanBig KPTS] Dâm ấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ