Thoáng cái thời gian 6 ngày đã qua. Ngày mai chính là ngày đại hôn của Thái Anh cùng Lệ Sa. Trong phủ khắp nơi đều một màu đỏ rực, gia đinh, thị nữ bận rộn khắp nơi. Mà bên đây Lệ Sa bị mà mai mối giảng dạy các nghi lễ trước khi thành thân. Nghe đến lùng bùng lỗ tai mà không nhớ được gì.
Tiểu Xiên Que ngồi bên cạnh ngủ gà ngủ gật. Nhìn mà đáng thương. Qua hết một buổi chiều bà mối mới nghoe nguẩy cái mông to béo rời phủ, trả lại sự yên tĩnh cho Lệ Sa.
"Thức dậy đi Tiểu Xiên Que"
Cô đến bên cạnh đá cái mông của Tiểu Xiên Que làm nàng ngã lăn ra đất. Lòm còm bò dậy oán hận.
"Đã xong rồi sao? Thật mệt nghe"
"Đi tắm rồi ăn cơm thôi"
- ----
Lệ Sa chỉ mới nhắm mắt lại ngủ thôi mà, sao bên ngoài ồn ào như cháy nhà vậy.
"Cô gia, đã đến giờ làm lễ, người mau dậy thay y phục a"
Hừ, Lệ Sa cũng không thể nào ngủ nướng thêm được. Thế là y phục tân lang đỏ thẳm được Tiểu Xiên Que chỉnh đốn hoàn hảo. Xem ra Tiểu Xiên Que rất được việc, lại khéo tay. Quấn tóc cho cô vô cùng thuần thục, một dây cột tóc đỏ thẩm đính ngọc châu cột lên đầu, đuôi dây tùy ý thả phía sau tóc.
"Tân lang trông thật tuấn lãng nha" - Bà mối mập mạp hôm qua vuốt mông khen, Lệ Sa thầm oán "Lão nương cũng không có bạc cho ngươi".
"Cô gia thật mỹ nha" - Cái này chính là Tiểu Xiên Que khen. Nhưng mà Lệ Sa ngược lại vô cùng thỏa mãn, hài lòng. Mặt ngẩng lên trời tự tin.
"Quen ngươi một thời gian, xem ra Tiểu Xiên Que ngươi vẫn còn biết nhìn người đúng đắn a"
Bà mối bên cạnh lại hối thúc, tự động chồm lên người mang quả cầu vải màu đỏ trước ngực Lệ Sa. Gương mặt to béo chét đầy son phấn của bà ta làm cô hắc xì mấy cái.
Theo thị nữ đi bộ rất lâu cuối cùng cũng đến nơi, phía trước một mảnh ồn ào vui vẻ, tiếng chúc mừng rôm rả. Đến đây cả một tuần thật ra Lệ Sa không được tự do đi lại, chỉ biết một điều Phác phủ rất rộng lớn.
"Nghe nói hôm nay Hoàng thượng, Hoàng hậu và các đại thần trong triều có đến chúc mừng Phác lão gia nha"
"Vậy chắc hẳn Vân Hy công chúa có đến phải không?"
"Ta không biết nha, lát nữa sẽ biết"
Đoạn hội thoại của hai thị nữ phía sau lọt vào tai của Lệ Sa. Thiết nghĩ Phác gia và Hoàng tộc có mối quan hệ thế nào mà ngay cả Hoàng thượng, Hoàng hậu, Công chúa đều phải đến tham dự lễ cưới nhỉ?
Cô theo sự hướng dẫn, lôi kéo của bà mối, cuối cùng cũng đợi được lúc Phác mẫu dắt tay Thái Anh trao vào tay mình. Dáng người Thái Anh mặc y phục cổ đại đã đẹp như vậy, nếu mặc trang phục hiện đại thì khỏi chê ha.
Lệ Sa và Thái Anh mỗi người cầm một sợi dây hồng, theo lời hô của bà mối mà hành bái Thiên địa.
"Nhất bái Thiên địa"
"Nhị bái cao đường"
"Phu thê giao bái"
Lúc hai người khom lưng đối đầu nhau, Lệ Sa tốt bụng nhắc nhở: "Phác tiểu thư ở trong phòng nhớ ăn no trước, cũng không cần đội mũ đội khăn, rất mệt"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] [Cover] [BHTT] Khế Ước Nhân Duyên
القصة القصيرةTác giả: A.Jan (GiangHuynh269) ============================ Bách/Xuyên Không/Cổ Đại/Ngược Nhẹ Một người là cô nhi, từ nhỏ đến lớn chưa từng biết mặt cha mẹ mình là ai. Hiện nay đã 25 cái xuân xanh mà chưa có mối tình vắt vai nào. Năm nay công ty cô...