Chương 37: End

3.4K 223 10
                                    

Lệ Sa một người một ngựa cứ từng thong thả trên đường, cứ đói thì dừng lại ăn, đêm khuya thì tìm một nơi trú tạm.

Không vội vã, đi chừng ba ngày đường cũng đến được nơi cần đến. Có lẽ lúc cô xuất hiện tại nơi này quá đột ngột, lại rời khỏi nhanh nên chưa có cơ hội đi loanh hoanh nơi mà Thái Anh  hay đến nghỉ nghơi này.

Nói đẹp thì cũng không hẳn, vì với cô - một người một ngựa ở cái nơi hoang sơ này, lạnh cả người. Chỉ nghe tiếng nước chảy, tiếng chim hót thì cùng lắm một ngày đã chán chết rồi.

Cô thở dài, buộc ngựa dưới một gốc cây, tìm một ít cỏ cho ngựa ăn. Xong đâu đó bắt đầu đi xung quanh. Trời hiện giờ đang nắng nhẹ, chưa đến ngọ. Xung quanh đường vào đây dường như không có thị trấn hay chợ. Nơi này được bao bọc bốn phía là rừng, Lệ Sa lẩm bẩm - Phác Thái Anh  có sở thích khác người thật.

Nhận thức bản thân đang làm chuyện vô nghĩa - chính là nhớ Thái Anh . Lệ Sa có chút chạnh lòng. Nhưng nhận thấy quyết định cũng mình là rất sáng suốt. Vì vậy đi một vòng khu này, trước hết nhìn xem có gì có thể ăn được không? Rất may, Trong khu vườn này có trồng cây ăn quả đấy, cây lâu năm nữa, mà loại trái cây có thể cứu đói cô là quả Táo. Haha. Cô nhẹ nhỏm, hái cả chục quả mang theo.

Đi ngược trở ra khu vực trung tâm, nơi mà trước đây Thái Anh nghỉ ngơi, giường bằng gỗ tốt, không vấn đề gì. Căn phòng đơn sơ giữa hồ sen thật không tệ, ít ra buổi sáng mở mắt ra có thể ngắm mặt trời ở đỉnh đầu, hoặc chiều ra cầu ngồi bắt cá nướng ăn.

Nhớ tới việc này Lệ Sa có chút ngậm ngùi, nói vậy chứ bản thân đã đi tới quyết định này thì không được lùi bước.

Tại thời điểm này đã là giờ Thân (khoảng 4 giờ chiều). Cô ngồi nhìn chầm ngâm vào mặt hồ, nơi lần đầu ngoi lên thì bị đánh ngất. Rõ ràng bản thân mình là người hiện đại, những chuyện phi lí thế này không muốn tin thì cũng đã trải qua. Vậy bây giờ làm thế nào để trở về?

Ngày trước Hạn Thiếu Long tìm cách để sét đánh vô cột điện, cuối cùng thì sao? vì quyến luyến nữ nhân bên cạnh và tin vào số trời nên không trở về. Còn mình? Có quyến luyến hay không? Rõ ràng Lệ Sa không tự tin đem mình đi so sánh với Hạn Thiếu Long mà.

Buổi chiều rồi, nếu nhảy xuống đây thì rất có hại cho sức khỏe. trời lại tối, dễ dàng gì mà tìm được lối ra. Cô hài lòng với lí do biện minh cho sự nhút nhát của mình.

Vậy là bụng đói cồn cào, ăn táo lại càng xót xa, năm trên giường nhìn mặt trăng treo lơ lững trên trời mà suy nghĩ "ngày mai phải tìm cách bắt cá thôi"!.

Sáng ngày thứ hai Lệ Sa dậy sớm - vì đói quá không ngủ được!

Đói quá dường như thông minh ra. Cô xé mấy miếng màng che chỗ ngủ của Thái Anh, nhìn thì mỏng manh vậy mà chắc không tưởng. Đi tìm hai cái cây dài, vừa đủ cột hai bên miếng màng, chính thức đi săn cá.

Hồ rộng, sen trong hồ cũng lưa thưa, đứng im quan sát thì một phát, tóm được con cá, tuy không to như ở Phác gia, nhưng phải nói là thịt ngọt, thơm lắm, vì chúng ăn thức ăn tự nhiên mà.

Ăn no có sức rồi, cô chặt hai cây trúc khá to, dựng làm sào phơi quần áo. Vì chắc chắn rằng bản thân sẽ không tìm được cánh cửa tương lai đâu, cái con người luôn tin vào duy vật như Lệ Sa, bây giờ phải đi làm điều mình đã biết trước như vậy thì thật là không có động lực chút nào.

[Lichaeng] [Cover] [BHTT] Khế Ước Nhân Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ