Thái Anh hiện giờ một thân y phục trắng đơn giản, búi tóc cao gọn, chỉ để một nửa buông dài xuống phía sau lưng. Bóng lưng thẳng tắp, mặt vô biểu cảm.
Chân trái chân phải lần lượt bước lên theo đường zíc zắc, mỗi một bước chân vô cùng nội lực, tay phải và tay trái cầm song kiếm đâm mạnh vào không trung, từ xa chạy lấy đà, chừng mười mét nhảy lên cao xoay người, bất ngờ đâm mạnh về phía sau. Người luyện kiếm như Trúc nhìn thì không có gì, nhưng Mai - Lan thì một phen hú vía. Cổ lực đạo phát ra từ người tiểu thư rất mạnh mẽ, nếu ai mà ở phía sau thì một kiếm đi tông.
Lấy chân trái trụ vững, Thái Anh khụy chân trái, mũi chân phải xoay thành một đường hình tròn 360 độ, hai tay cầm kiếm dang ra thành một đường thẳng 180 độ, cũng theo người của nàng xoay đi, xét nát không trung.
Cứ thế, hàng trăm chiêu thức được nàng tung ra, chừng một canh giờ, sau chiêu thức cuối cùng, nàng thu kiếm, phía sau lưng những chiếc lá trúc vô tội rơi xuống thành hàng trăm mảnh nhỏ. Nhìn thật đáng thương.
Trúc nhận lấy hai thanh kiếm từ tay chủ tử, Mai bưng chậu nước ấm để tiểu thư rửa tay. Lan nhanh nhẹn cầm khăn bên cạnh. Đây là thói quen mỗi sáng mà các nàng phục vụ tiểu thư của mình.
Thái Anh lau tay, lau mặt xong thì xoay lưng đi hướng phòng của mình. Mặt nàng ửng đỏ vì tốn quá nhiều sức lực, tâm tư không thể hiện ra bên ngoài, chỉ là bên ngoài biển lặng, bên trong sóng trào.
Mặt trời lúc này đã xuống núi. Phác gia lên đèn, hai lão nhân gia nhà họ Phác thật tình tứ đi dạo, gặp qua nữ nhân yêu quý của mình Phác lão gia vui vẻ lên tiếng:
"Anh Nhi, sao giờ này lại luyện kiếm, nào nhanh đi tắm rửa, cha và nương chờ con dùng cơm tối"
Nhưng mà, Thái Anh thì lướt thẳng qua mặt hai lão nhân, không phải vì nàng không tôn trọng cha và nương. Thật ra lúc đó nàng đang suy nghĩ vấn đề khác, không để tâm đến hiện trạng xảy ra vấn đề gì?
Phác phu nhân kéo ống tay áo Phác lão gia, nói nhỏ:
"Trước giờ Anh Nhi không khi nào như vậy, phải có chuyện gì làm nữ nhi của ta tâm loạn rồi"
"Phải chi có Sa nhi ở đây, chúng ta không cần phải lo lắng như vậy"
Hai người đang lâm vào trầm mặt thì nghe tiếng thỉnh an quen thuộc.
"Sa nhi thỉnh an phụ thân, mẫu thân"
Khỏi phải nói lúc này tâm của hai lão nhân như vừa vứt được tảng đá xuống giếng. Phác phu nhân có phần gấp gáp, miệng nói nhưng mắt thì hướng về phòng của nữ nhi.
"Sa nhi, con nhanh vào xem Anh Nhi thế nào. Nương thấy sắc mặt của Anh nhi không được tốt"
"Phải đó, con nhanh đi".
Phác lão gia cũng mau phụ họa theo phu nhân của mình. Lệ Sa lúc này hành lễ, liền rời đi nhanh chóng.
Hai phu thê Phác lão gia lại dạo hoa viên, mọi việc của nữ nhi bảo bối hiện giờ đã có hiền tế lo rồi nên tâm tình trở nên tốt.
- -----
Nói về Thái Anh, sau khi trở về phòng liền nhanh chóng thoát y để tắm rửa. Ngâm mình trong bồn nước ấm khiến tâm tình nàng bớt căng thẳng hơn. Nàng nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu vẫn quanh đi ngoảnh lại cảnh tượng kia. Lại bất chợt xuất hiện những câu hỏi vốn dĩ nàng chưa từng nghĩ tới:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] [Cover] [BHTT] Khế Ước Nhân Duyên
Cerita PendekTác giả: A.Jan (GiangHuynh269) ============================ Bách/Xuyên Không/Cổ Đại/Ngược Nhẹ Một người là cô nhi, từ nhỏ đến lớn chưa từng biết mặt cha mẹ mình là ai. Hiện nay đã 25 cái xuân xanh mà chưa có mối tình vắt vai nào. Năm nay công ty cô...