Lệ Sa ngủ thẳng đến mặt trời gần chạm đỉnh. Không muốn tỉnh lại a, trong chăn thơm quá đi, chính là hương thơm nhàn nhạt của Thái Anh làm cô mê mẩn. Cố ôm chăn hít lấy hít để.
"Cô gia....Dậy.....Dậy....Dậy....nhanh lên"
Tiếng gọi chói tay của Tiểu Xiên que, cộng thêm vài cái đấm của nàng ta trên cánh tay làm Lệ Sa bừng tỉnh. Ngồi phắt dậy.
"Nhà ngươi cháy hả?"
"Không phải nhà của nô tì cháy, mà là nhà của cô gia cháy"
"Ngươi có ý gì?"
"Tiểu thư đã phát hiện ra mất con cá hôm qua, bây giờ đang tra hỏi đám hạ nhân kìa. Huhu. Giờ phải làm sao a?"
"Ngươi không nói, ta không nói sao Phác Thái Anh có thể biết?"
Tiểu Xiên que lắc đầu nước mắt long lanh, Lệ Sa lẩm bẩm. Xuống giường tìm quần áo để mặc. Xong hết thảy hùng hổ hâm dọa Tiểu Xiên que.
"Xiên que! Nếu muốn sống thì ai hỏi gì ngươi đều nói "Không biết"". Nghe chưa?"
"Nô tì đã biết"
"Đi thôi"
Chủ tớ nhà Lệ Sa người trước người sau, tư thế ngẩng cao đầu như thế gian không liên quan đến mình. Lệ Sa tay phe phẩy cây quạt, nhìn trời nhìn đất, là cố tình hướng hồ cá đi tới.
"Tiểu Hoa, chỉ có ngươi cho cá ăn. Nếu ngươi không nhận lỗi thì sẽ xử ngươi theo gia pháp" - Tiểu Lan và Tiểu Mai đang trực tiếp thẩm vấn tì nữ gọi Tiểu Hoa. Thái Anh gương mặt bất biến rãi thức ăn cho cá, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Có chuyện gì?"
"Cô gia hảo" - Nghe Lệ Sa hỏi. Mọi người lập tức hành lễ với cô.
Lệ Sa khép quạt lại nhét bên hông thắt lưng, đến trước mặt Mai-Lan cười cười, đợi câu trả lời:
"Hồi cô gia, chuyện là hôm nay Tiểu thư phát hiện cá trong hồ bị thiếu mất một con. Hôm qua Tiểu Hoa phụ trách cho cá ăn. Nô tì chỉ theo lệnh tra hỏi"
Trong lòng chủ tớ Lệ Sa có chút lộp độp, Tiểu Xiên que hai tay xoắn lấy vạt áo. Lệ Sa thì trấn tĩnh hơn.
"Vậy Tiểu Hoa nói thế nào?" - Giả tạo. Giả tạo quá.
Tiểu Hoa khóc lóc, không nói được, vì vậy Mai trả lời thay:
"Tiểu Hoa một mực nói không biết"
"Mai-Lan. Chuyện này quả thật không liên quan đến Tiểu Hoa. Hôm qua là ta lấy túi thức ăn cho cá. Tiểu Hoa vì sợ nên không dám nói thôi. Tha cho cô ấy lần này đi"
Thái Anh tay dừng lại ở không trung, kiềm nén cơn tức trong lòng.
"Vậy tướng công nên cho ta một lời giải thích"
Lệ Sa cho mọi người lui ra, chỉ khi còn lại mình cùng Thái Anh. Mới thong thả đến bên cầu, bình tĩnh, thật bình tĩnh giữ nguyên ngạo khí lúc sáng.
"Giải thích chuyện gì?"
"Tướng công còn giả vờ?"
"Ta không giả vờ, cá của nàng đột nhiên biến mất thì liên quan gì ta? Đâu phải cứ người cho cá ăn sẽ bắt mất cá?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] [Cover] [BHTT] Khế Ước Nhân Duyên
Historia CortaTác giả: A.Jan (GiangHuynh269) ============================ Bách/Xuyên Không/Cổ Đại/Ngược Nhẹ Một người là cô nhi, từ nhỏ đến lớn chưa từng biết mặt cha mẹ mình là ai. Hiện nay đã 25 cái xuân xanh mà chưa có mối tình vắt vai nào. Năm nay công ty cô...