chương 1 : bắt.

1.3K 68 1
                                    

* cộp cộp cộp *

Tiếng bước chân uy nghi trên thảm đỏ ai cũng không dám nhìn, lặng lẽ cúi đầu. Đây là vị khách quý của ông chủ bọn họ, nếu làm hắn phật lòng có thể cái mạng nhỏ này cũng không giữ nổi.

" cậu Lưu, hôm nay sẽ không làm cậu thất vọng "

Người đàn ông trông có vẻ mập mạp, trên người là bộ vest sáng lóa, cổ hay tay đều là vàng. Hắn nhìn một lượt người trước mặt rồi gật đầu cho có lệ. Đối với hắn loại người thấp kém này dù có ăn mặc sang chảnh thế nào đi nữa trong mắt hắn cũng chỉ là một đống rác không hơn không kém.

Lưu Diệu Văn, người đứng đầu công ty giỏi nhất trong nước. Vóc dáng cao lớn cùng khuôn mặt không góc chết kia là hình mẫu lý tưởng của bao nhiêu cô gái và chàng trai. Vừa có tài vừa có sắc ai mà chẳng ghen tị. Ấy thế mà hắn cũng mới đạt đến tuổi 23.

nếu gặp lần đầu thì chắc chắn không ai nghĩ hắn lại trẻ như vậy. Thật sự không có chỗ chê a.

" xin chào quý ông quý bà, chào mừng đến buổi đấu giá lần này, tôi cá đêm nay sẽ rất thú vị, mong mọi người chuẩn bị quân trang trước nhé!"

Quân trang trong giới những người giàu có này lại mang ý khác. Nó là tất cả những thứ bạn có, từ tiền bạc, đá quý đến tim, gan, phổi đều được mang ra đấu giá để mua lại những món hàng ngon nghẻ. Không như những nơi đấu giá khác, nơi đây hoàn toàn 'tự do', có tất cả những loại người như hẹn hạ, thấp kém đến những người trên tầng thượng lưu. Nơi đây chỉ cần tiền thì sẽ có tất cả!

Lưu Diệu Văn ngồi ở chỗ vip, ngay đầu hàng, hắn muốn chiêm ngưỡng thử những thứ được giao bán với giá cao này sẽ như thế nào. Nhưng nguyên cả buổi, Lưu Diệu Văn không hề ưng ý, chưa một món hàng nào làm hắn hứng thú. Hắn cau mày chuẩn bị ra về thì người dẫn bỗng lên tiếng.

" đây là món hàng cuối cùng cũng là món hàng tốt nhất, búp bê người thật! "

Búp bê người thật là cái gì? Là chỉ những người bị bán vào đây và bị đem đấu giá. Nếu may mắn thì sẽ được sung sướng còn nếu không may thì sẽ bị đẩy qua hết nơi này đến nơi kia, số phận hoàn toàn nằm trên bàn cân.

Sau khi người kiađược đưa lên. Là một thiếu niên. Ánh đèn chiếu xuống làn da trắng sáng lấp ló những vết tím đỏ, trên người chỉ có duy nhất một chiếc áo sơ mi đã cũ để che thân. Tuy nhiên người đó vẫn chưa ngẩng mặt lên, từ nãy giờ đều cúi gằm mặt xuống.

" nâng mặt lên đồ ngu, mày không muốn làm hàng tồn kho đâu nhỉ? "

Người kia bị ép ngẩng mặt lên, khuôn mặt được nước mắt bao phủ, bờ môi hồng hồng, đôi mắt sưng lên vì khóc, cánh mũi cao cao cùng với mái tóc bù xù chỗ ngắn chỗ dài lại làm bao nhiêu tên bên dưới khán đài phải trầm trồ.

Lưu Diệu Văn nheo mắt như muốn nhìn rõ, thầm tự hỏi sao con trai có thể đẹp như thế? Do hắn chưa gặp hay thật sự người này là trường hợp khác?

" 50 tỷ "

Một người đàn ông đằng xa cất tiếng. Ngay sau đấy những người khác cũng đồng loạt ra giá.

[ Văn Nghiêm Văn ] 𝙺𝚑ô𝚗𝚐 để 𝚎𝚖 𝚝𝚛ố𝚗 𝚝𝚑𝚘á𝚝. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ