Lần trước Nghiêm Hạo Tường bị Lưu manh Diệu Văn lừa một vố, hôn cậu làm môi sưng đỏ hết cả lên đến hôm nay vẫn còn chưa bớt.
Lưu Diệu Văn đánh ghét, đây là muốn bắt nạt mình!!!
Nghiêm Hạo Tường phụng phịu đá chân. Lại không cẩn thận đụng vào chiếc ghế bên cạnh.
" aiya!!"
Huhu, đau muốn khóc tới nơi luôn rồi!!!
" cậu chủ! Sao lại để bị thương vậy?"
Chú Quyền hốt hoảng tiến về phía cậu, cái cậu ngốc này chỉ cần không để ý liền tự làm tổn thương bản thân, đúng là không thể quản nổi.
" shh... cháu...cháu lỡ đạp vào chân bàn..."
Nghiêm gấu nhỏ nén đau đưa tay xoa xoa bàn chân. Vừa kể tội vừa muốn giấu sự thật.
Cậu sẽ không bao giờ nói là tại cậu tức giận người ta nên mới đụng phải chân ghế đâu.
" nào lại đây, ta kêu người băng bó cho."
"...cháu đi không nổi nữa rồi..."
Mặt Nghiêm Hạo Tường méo xệch, trong lòng hoảng loạn khó nói.
Lưu Diệu Văn tiêu soái từ cửa bước vào, một tay đút túi một tay cầm đồ. Nhìn một cảnh một già một trẻ đang ngồi giữa đại sảnh liền khó hiểu.
" chuyện gì?"
" th-thiếu gia! Là tôi sơ ý làm cậu chủ ngã, hiện giờ chuẩn bị băng bó."
Hắn lia mắt đến mèo con đang mếu máo than đau, lại nhìn xuống bàn chân đã thâm tím một mảng lớn. Không hài lòng nhíu mi.
" gọi Trương Chân Nguyên đến đây, tôi sẽ tự lo liệu. "
Nói xong, Lưu Diệu Văn đưa túi đồ cho mấy người hầu bên cạnh, trực tiếp đến bên bế bổng cậu lên, từng bước nhẹ nhàng lên tầng.
" hức...D-Diệu Văn...oaaaa"
Nhận ra mùi hương quen thuộc, Nghiêm Hạo Tường ban nãy còn tỏ ra mạnh mẽ cứng rắn giờ liền thành vật nhỏ oa oa khóc nhè, dụi dụi chui vào lòng nam nhân cầu sự an ủi.
" làm sao lại bị thương?"
" oa oa... hức là, là do chân bàn đụng... oaaaa Diệu Văn..."
Lại khóc lớn thêm một lần, mặt đã đỏ hồng hết cả lên rồi.
Lưu Diệu Văn xót bảo bối liền nhẹ giọng trấn an.
" đừng nháo, tôi ở đây với em."
" oa oa...hức..."
Nghiêm Hạo Tường nghe thấy thế từ khóc lớn liền thành mấy tiếng nức nở trong miệng.
" ngoan, lát nữa chuẩn bị bánh ngọt em yêu thích nhất."
Lưu Diệu Văn đặt em nhỏ trong lòng, dùng đồ ngọt để dụ dỗ. Nói là dụ vậy thôi chứ hắn đã sớm chuẩn bị hết rồi.
Mấy cái túi lềnh kềnh ban nãy đều là bánh ngọt ở nhiều cửa hàng nổi tiếng trong nước mua cho cậu.
" t-thật không?..."
Nghiêm Hạo Tường đưa đôi mắt ươn ướt lên nhìn hắn, lại suy nghĩ có nên khóc thêm một trận không.
" thật, ngoan ngoãn rửa mặt nghỉ ngơi, tôi xuống tầng chuẩn bị cho em."
Lưu Diệu Văn đợi em nhỏ bình tĩnh lại liền đặt sang bên cạnh, cẩn thận lau nước mắt cho cậu.
" muốn cả sữa dâu..."
" được."
" còn muốn xem tivi."
" được."
...
Nghiêm Hạo Tường nghĩ lại. Hình như cậu không thể náo loạn làm nam nhân này khó chịu nữa rồi...
Thôi vậy, cậu sẽ an phận làm cá mắm được hắn bao bọc vậy.
Nghĩ xong Nghiêm Hạo Tường có chút vui vẻ, dụi dụi mắt buồn ngủ.
Hắn thấy thế liền nhận ra, chuẩn bị gối kê cho cậu.còn để lại áo khoác bên cạnh tránh cậu ngủ một mình không quen, không thể sâu giấc.
Hắn có phải là quá ôn nhu với cậu rồi không?
Haiz, Nghiêm Hạo Tường đúng là có phúc hưởng đặc ân tuyệt vời này mà.
Lưu Diệu Văn trở xuống tầng, khuôn mặt ôn nhu ban nãy liền thay đổi, lãnh đạm với mọi thứ.
Hắn ghét phải nhìn thấy cảnh Nghiêm Hạo Tường bị thương, trong nhà có quá nhiều vật sắc nhọn. Nếu không cẩn thận, cậu cũng có thể bị chảy máu.
" thay đổi hết toàn bộ đồ vật có góc nhọn, đặt thêm lót bàn, lót chân ghế. Không sài đồ sử dụng đinh."
" vâng thưa thiếu gia."
Chú Quyền nghe xong liền gật gù như đã hiểu, nghĩ cách làm vừa lòng thiếu gia.
" còn nữa, kêu người xây thêm một phòng xem phim nhỏ, màu sắc đơn giản, không loè loẹt, không hoạ tiết, cách âm phải dày, phải có nhà vệ sinh, trong hôm nay bắt buộc phải xong."
" vâng, thưa thiếu gia."
Khuôn mặt chú Quyền có chút thay đổi, vốn dĩ Lưu Diệu Văn trước kia cũng đã vô lí như vậy, nhưng từ khi cậu chủ Nghiêm Hạo Tường chuyển về đây ở thì thiếu gia còn vô lí gấp một nghìn lần.
" xong thì chuẩn bị bánh ngọt, sữa dâu, vài bộ phim dài tập để trong phòng đó."
" vâng, thiếu gia....."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Văn Nghiêm Văn ] 𝙺𝚑ô𝚗𝚐 để 𝚎𝚖 𝚝𝚛ố𝚗 𝚝𝚑𝚘á𝚝.
Fanfictionbá đạo Lưu Diệu Văn × nghe lời Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn là người chiếm hữu cao, một khi hắn muốn thì tất cả đều là của hắn. không ai được phép động vào và đương nhiên không có ngoại lệ. tác giả : sertraline - tui ạ Chỉ hoạt động tại wattpad...