chương 8

328 31 3
                                    

" hic... "

Nghiêm Hạo Tường ngồi trong lòng Lưu Diệu Văn, oa oa khóc nức nở mãi không thôi.

" Hạo Tường ngoan, đừng khóc. khóc nhiều sẽ rất mệt."

Lưu Diệu Văn nhăn mặt, hắn vừa đi khỏi ít lâu mà nhóc con này đã dậy rồi, đã thế còn la lối um sùm khiến hắn chạy muốn hộc máu lên xem có chuyện gì.

" hic! nhưng mà...đau..."

Nghiêm Hạo Tường sụt sịt nhìn hắn, nức nở kêu đau dù bản thân đã chẳng còn cảm thấy gì nữa. nhưng dù vậy cậu vẫn muốn làm nũng với hắn, cảm giác bất an cứ luôn quanh quẩn cậu cả ngày nay.

có gì đó khiến cậu lo lắng, như thể Lưu Diệu Văn sẽ bỏ rơi cậu vậy.

" hic...Diệu Văn....sẽ không bỏ em chứ?"

Lưu Diệu Văn thoáng bất ngờ vì câu hỏi của Nghiêm Hạo Tường, hắn xoa nhẹ đầu cậu an ủi.

" sẽ không. chắc chắn không. còn bây giờ thì mau ngủ tiếp đi, tôi ở đây với em."

" hứa nhé?"

" ừ."

Nghiêm Hạo Tường nhận được cậu trả lời ưng ý, cậu thơm lên má hắn một cái rồi ngoan ngoãn nằm trong lòng Lưu Diệu Văn yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.

khi cậu tỉnh dậy đã là bốn rưỡi chiều, hôm nay đã vào thu rồi. chỉ mới gần tối mà mặt trời đã lặn.

Nghiêm Hạo Tường được đặt trên giường lớn, cậu dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ.

cậu nhìn sang bên cạnh không thấy Lưu Diệu Văn đâu thì liền khó chịu, bản thân đứng dậy đi tìm hắn, có lẽ Lưu Diệu Văn đang ở dưới tầng hoặc trong văn phòng rồi.

" cậu thật sự yêu món hàng đó rồi à?"

âm thanh lanh lảnh chui vào tai của Nghiêm Hạo Tường, toan định bước xuống cầu thang thì cậu thấy Lưu Diệu Văn cùng một người khác đang nói chuyện.

cậu mơ mơ màng màng dừng lại, cố gắng làm bản thân tỉnh táo, hình như trong câu chuyện của hai người họ là đang nói đến cậu?

" Mã Gia Kì, cậu biết tôi là người thế nào mà? tôi chỉ chơi đùa với tên đó một chút thôi, cậu nghĩ tên đó xứng đáng để tôi yêu sao?"

" hừm... khi nào chán thì vứt cũng chưa muộn."

Lưu Diệu Văn cười khểnh, nhàn nhã trả lời như chẳng có chuyện gì xảy ra. hắn không biết bên trên tầng Nghiêm Hạo Tường đã nghe thấy không sót một chữ nào. cậu như chết lặng. đầu óc ong ong cố gắng tiếp nhận sự thật trước mặt.

vậy là hai tháng qua là hắn đang trêu đùa với cậu?

" không sợ cậu ta nghe thấy sao?"

Mã Gia Kì liếm môi, mắt đen tinh ý thấy bóng dáng nhỏ bé trên cầu thang mà hỏi dò.

" sợ gì chứ? cậu ta đã ngủ rồi, tôi chỉ cần dỗ ngọt vài câu thì cậu ta liền răm rắp nghe theo, làm cái gì cũng bám dính lấy tôi không dời."

" hửm?...có lẽ là cậu sẽ còn chơi với món hàng này lâu đấy nhỉ?"

Lưu Diệu Văn giễu cợt cười nói với Mã Gia Kỳ.

" chắc vậy, dù gì cũng đã tốn cả trăm triệu vào cậu ta mà."

mặt Nghiên Hạo Tường tái mét, cậu không thể tin nổi những lời nói đó là từ miệng của chính người cậu yêu thương nhất.

tất cả những gì hắn làm cho cậu trong hai tháng qua đều là giả dối. hắn chưa một lần quan tâm, yêu thương cậu thật lòng. chỉ vì cậu có giá chín trăm triệu nên hắn mới làm thế.

" sao lại trêu đùa trái tim tôi như thế chứ...? anh tồi tệ thật đấy..."

Nghiêm Hạo Tường tự cười vào mặt chính mình, đôi mắt to tròn từ lúc nào đã ngập nước.

cậu vậy mà đem lòng đi yêu một tên khốn! vậy mà lại hoàn toàn tin tưởng hắn có thể giúp đỡ cậu, tin vào những cử chỉ, lời nói của hắn.

giá như cậu không nghe thấy những lời nói cay đắng đó thì có lẽ cậu sẽ còn được hạnh phúc thêm được vài ngày.

bây giờ cậu muốn rời đi rồi. không cần hắn phải bỏ rơi cậu, cậu sẽ tự rời bỏ hắn.

" cũng đúng thôi...em chỉ là một món hàng thấp kém, làm sao có thể xứng đáng với người hoàn hảo như anh chứ..."

Nghiêm Hạo Tường mím chặt môi ngăn tiếng khóc nức nở của bản thân phát ra, lặng lẽ trở về phòng, ngoan ngoãn làm món hàng ngu ngốc để mặc hắn đùa giỡn.

một tiếng sau đó, Nghiêm Hạo Tường liên tục gào khóc. cậu không chấp nhận hiện thực dã man này. tại sao tất cả những chuyện đau khổ này luôn xảy đến với cậu?

là cậu làm sai rồi sao? ông trời đang trừng phạt cậu sao?

tiếng nấc vang vọng khắp phòng như một âm thanh quen thuộc. Nghiêm Hạo Tường vùi mình trong chăn, tự mình kìm lại cảm xúc đau đớn của bản thân cậu.

[ Văn Nghiêm Văn ] 𝙺𝚑ô𝚗𝚐 để 𝚎𝚖 𝚝𝚛ố𝚗 𝚝𝚑𝚘á𝚝. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ