chương 4 : truyện tranh.

579 53 0
                                    

Kết thúc nụ hôn mang đầy mùi thuốc kháng sinh. Nghiêm Hạo Tường với khóe mắt đo đỏ ngước lên nhìn hắn như muốn trách móc. Đập ngay vào mắt Nghiêm Hạo Tường là yết hầu đang di chuyển của Lưu Diệu Văn, cậu biết đó là cái gì nhưng chưa bao giờ tiếp xúc, cũng chưa thấy nhiều. Vậy nên Nghiêm Hạo Tường rất tò mò.

" cái...ừm cái kia, cho tôi sờ thử nhé? "

" cái gì? "

Lưu Diệu Văn nhăn mày, đừng nói là hắn để lộ đến mức thế nhé?

Nghiêm Hạo Tường nghĩ hắn đồng ý liền đưa tay đến bên yết hầu mà sờ nhẹ, nhìn rất chăm chú. Lưu Diệu Văn cứng người, hắn mới chỉ hạ nhiệt một chút liền bị kích thích thì sao mà chịu nổi. Hắn kéo cậu vào lòng. Tư thế này chính là kiểu để Nghiêm Hạo Tường ngồi trên đùi hắn, mặt đối mặt.

Lưu Diệu Văn cất giọng nói nhỏ.

" sau này nghe lời tôi thì muốn sờ bao nhiêu cũng được. "

Lưu Diệu Văn nắm lấy bàn tay đang đặt trên bộ phận gây kích thích kia của cậu, Nghiêm Hạo Tường vẫn còn đang ngơ ngác, cậu chưa quen với sự mạnh bạo của hắn. Ngại tới mức tim đập nhanh luôn rồi, từ từ nhích người ra xa một chút.

" thật...thật sao? "

Lưu Diệu Văn kéo mạnh Nghiêm Hạo Tường, gần đến mức chóp mũi chạm vào nhau. Hắn cười nhẹ.

" thật. "

Lưu Diệu Văn không đếm nổi số lần hắn nói từ " thật " trong hôm nay nữa, mèo con này còn không tin hắn?

Mặt Lưu Diệu Văn dính sát vào mặt cậu, hắn tính hôn thêm lần nữa. Nghiêm Hạo Tường đành nhắm tịt mắt lại vì cậu biết có chống cự cũng không lại, cứ thế thuận theo có phải tốt không?

" cậu chủ, Mã tổng đến rồi."

Bị phá mất trò vui, Lưu Diệu Văn nhăn mặt tỏ thái độ. Ôm eo Nghiêm Hạo Tường hôn ngấu nghiến. Hắn mặc kệ, Mã tổng hay ai cũng không được làm phiền hắn. Sau khi buông Nghiêm Hạo Tường xuống, hắn khẽ nói.

" đợi tôi một lát, ngoan ngoãn ở trong phòng. Không được ra ngoài. "

Lưu Diệu Văn biết thừa tên Mã Gia Kỳ - Mã tổng kia đến là để xem người của hắn, nếu tiện có thể cướp luôn. Việc hắn mua người về lại bị truyền ra ngoài, Lưu Diệu Văn lắc đầu ngao ngán. Hắn không thể để Mã Gia Kỳ nhìn thấy mèo con của hắn.

" Mã tổng rảnh quá thì về trông nhà đi "

" ý gì đây? Mới xuống đã muốn đuổi khách à? "

" ừ đấy, đến đây có chuyện gì? "

Hai người là bạn từ lúc cấp ba, do trùng nhiều sở thích nên dù có khó gần đi chăng nữa cũng dễ dàng làm bạn. Tất nhiên khi bạn mình dính những tin đồn xấu thì cũng phải tới xem thử chứ nhỉ?

" môi đỏ thế? Mới hôn em nào à? "

" cần cậu quản? "

Lưu Diệu Văn nhướn mày, tâm tình có chút gấp gáp. Hắn muốn nhanh chóng tán gẫu với người họ Mã này cho xong rồi lên phòng với mèo nhỏ của hắn.

[ Văn Nghiêm Văn ] 𝙺𝚑ô𝚗𝚐 để 𝚎𝚖 𝚝𝚛ố𝚗 𝚝𝚑𝚘á𝚝. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ