Cũng như hôm qua, Lưu Diệu Văn gắp gì Nghiêm Hạo Tường ăn nấy. Chỉ trừ cà chua. Hắn nhìn cả buổi thấy cậu không hề động đũa đến rau củ liền nhăn mặt. Tay đưa ra gắp một chút rau rồi bỏ vào bát Nghiêm Hạo Tường.
" ăn rau vào. "
" không thích, không thích ăn đâu"
Dù bình thường có nhút nhát, rè chừng cỡ nào thì trên bàn ăn lại phóng khoáng thế ấy, đối với Nghiêm Hạo Tường cậu thích nhất là ăn. Không ai được phép ra lệnh cho cậu vào lúc này!!
" ăn rau mới tốt. "
Lưu Diệu Văn vẫn ôn tồn 'chỉ bảo' Nghiêm Hạo Tường, không có trạng thái khó chịu. Chắc cũng vì trước đây hắn cũng ghét rau chăng? Trẻ con ai mà chẳng từng ghét ăn rau, nhưng đến khi lớn mà vẫn còn ghét thì đúng là lạ.
" không ngon "
Nghiêm Hạo Tường nhăn mặt, tay đã dừng lại, miệng vẫn còn nhai nhai miếng thịt gà, phụng phịu trả lời.
" chỉ có trẻ con mới không ăn rau. "
" tôi... không phải trẻ con đâu!! "
Nghiêm Hạo Tường quay sang nhìn hắn, đáp trả lại. Lưu Diệu Văn lại biết thêm một chút thú vị. Trước đây Nghiêm Hạo Tường chắc chắn là một cậu nhóc bướng bỉnh, chỉ do môi trường sống khiến cậu thay đổi mà thôi.
Hắn sẽ khiến cậu trở về như lúc trước, dựa dẫm, bướng bỉnh, ngoan ngoãn ở cạnh hắn.
" tôi không nói em là trẻ con, là em tự chấp nhận. "
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mình mắc bẫy, ăn hết phần rau được gắp trong bát. Sau đấy không động đến rau nữa, trong lòng thầm mắng rau củ không ngon.
Lưu Diệu Văn bên này nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường tập trung ăn, không để ý tới hắn, liền gọi đầu bếp.
" sau này thay đổi cách làm dễ ăn một chút. "
Tất cả người trong nhà này đều biết hắn không thích người nói nhiều. đầu bếp cũng vậy, chỉ đành gật đầu như đã hiểu rồi ra ngoài.
" nhanh lên còn uống thuốc! "
Nghiêm Hạo Tường sau khi nghe câu nói này liền dừng lại, khuôn mặt bí xị. Cậu chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa, lại là cái thứ đắng ngắt ấy. Nghiêm Hạo Tường ghét chết đi được!!
" yên tâm, đồ ngọt. " hắn khẽ nói. Trong vài phút Lưu Diệu Văn đã nghĩ cậu là một em bé không hơn không kém.
Sau khi cho Nghiêm Hạo Tường uống thuốc xong xuôi đã là chín giờ rưỡi tối. Hắn còn phải làm nốt công việc của ngày mai, không thể giám sát cậu được. Đành để cho quản gia trông coi, còn cậu thì ngồi ngay phòng khác. Mà Lưu Diệu Văn cũng rất rảnh, vừa vào phòng liền bật camera lên vừa để ý cậu vừa làm việc.
" bác Quyền? Khi....khi nào thì xong? "
" thiếu gia nói cậu chủ Lưu sao? Cậu ấy sẽ xong nhanh thôi. "
Với kiểu người như Lưu Diệu Văn, hắn không thích thức đêm làm việc như những 'tổng tài' trong truyện. Để giữ sức khỏe quản lí công ty, hắn luôn đặt nhu cầu cá nhân lên hàng đầu. Lưu Diệu Văn thà dậy sớm làm việc còn hơn làm việc khuya.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Văn Nghiêm Văn ] 𝙺𝚑ô𝚗𝚐 để 𝚎𝚖 𝚝𝚛ố𝚗 𝚝𝚑𝚘á𝚝.
Fanfictionbá đạo Lưu Diệu Văn × nghe lời Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn là người chiếm hữu cao, một khi hắn muốn thì tất cả đều là của hắn. không ai được phép động vào và đương nhiên không có ngoại lệ. tác giả : sertraline - tui ạ Chỉ hoạt động tại wattpad...