"Không thể nào... anh không biết bố của đứa bé là ai á ? "
"Anh vừa nói rồi đấy" Jin nói, ôm lấy tay của mình trong khi Jungkook đưa anh về nhà
"...Nhưng một mình nuôi đứa bé sẽ rất khó khăn đấy Jin hyung à... mà anh còn là sinh viên nữa"
Giọng Jungkook run rẩy khi biết rằng Jin sẽ phải trải qua những gì trong ngày tháng mang thai sắp tới
"Anh hiểu mà... anh chỉ là không biết phải nói sao với bố nữa..." Jin cắn móng tay như một thói quen, Jungkook thở dài và vỗ nhẹ lưng anh an ủi
"Nếu anh bị bố đuổi ra khỏi nhà... thì anh luôn được chào đón tại nhà em, vì một phần lỗi cũng do em"
Jungkook nói với Jin kèm theo một nụ cười trấn an, môi anh mím lại và gật đầu khi nước mắt lại bắt đầu trào ra
".... Anh cảm ơn em nhé..."
.
.
-
-
Jin đưa mắt ra ngoài cửa sổ, đôi mắt anh đờ đẫn nhưng anh biết mình cần phải mạnh mẽ vì có bé con đang lớn lên bên trong anh và Seokjin biết quá rõ rằng sẽ không thể tìm thấy cha ruột của con.
... Mình có thể làm được mà ...
Seokjin nghĩ rồi nắm chặt tay lại, nhịp thở của anh trở nên nhẹ hơn khi Jungkook đã đậu xe xong, ngay bên ngoài nhà của anh.
Anh cắn vào bên trong má mình, Jungkook nhận thấy Jin đang lo lắng như thế nào.
"Jin ... anh có muốn em đi cùng không ? " Jungkook nói, Jin nuốt nước bọt.
"K- không ... nhưng hãy ở lại đây ... trong trường hợp ... bố thực sự sẽ từ mặt anh ... " Jin nói khi bước ra khỏi xe, anh đóng cửa lại, nhìn Jungkook lần cuối trước khi bước vào nhà.
Tay Jin run lên khi anh đi đến trước cửa, anh nuốt nước bọt và tiến lên vặn nắm cửa.
"Bố ... có điều con muốn nói với bố" Giọng Jin vang lên từ phòng khách, nơi anh thấy bố đang chuẩn bị bữa ăn
"Oh Jin à ! Về đúng giờ lắm !" Bố anh kêu lên và đi về phía anh
"Vào đi nào, bố muốn con gặp một người !" Bố anh nói rồi nắm cổ tay Jin dẫn anh vào phòng ăn.
"N-nhưng bố ơi ... con phải nói với bố chuyện này" Jin cố gắng ngăn cản bố
"Bố sẽ nghe sau mà, nhưng trước tiên bố muốn con gặp ông chủ của bố!" Ông nói, Jin thở dài khi biết rằng anh không thể ngăn cản sự phấn khích của bố mình.
"Vâng ạ.... "
Seokjin đi sau bố cho đến khi cả hai vào phòng ăn
"C.E.O Kim ! Đây là con trai Seokjin của tôi! Nói xin chào đi nào con" Ông nói và thúc vào khuỷu tay Jin, anh rên rỉ và cúi đầu.
"Xin chào ... rất vui được gặp anh" Anh chắc chắn rằng cái giọng điệu lười biếng của mình sẽ không bị gã ta chú ý.
"Tôi cũng vậy, tôi là Kim Taehyung, tôi được bố cậu kể rất nhiều điều tuyệt vời về cậu"
Jin rùng mình khi nghe giọng nói trầm ấm của gã, nó nghe rất quen thuộc với anh. Jin nhìn lên rồi bắt gặp ánh mắt của gã, người đàn ông đứng thẳng và cách gã ta nhìn Jin như là nhìn một tên nông dân vô dụng...
Bố mình móc đâu ra cái người thô lỗ này vậy......
Jin nghĩ, anh không thích người đàn ông này ở trong nhà mình. Anh biết những gì mà bố anh không để ý, như là cái cách gã ta kinh tởm nhìn món ăn của bố anh đã nấu và bộ bát chén được bày ra.
"Cậu có thích đồ tôi tôi làm không ạ, C.E.O Kim ?" Bố anh hỏi, Taehyung lắc đầu.
"Tôi thích nó ... một chút"
Gã nói, gượng cười, nhưng Jin không bỏ qua sự giả tạo đằng sau nụ cười ấy
Mẹ kiếp đồ khốn xấu tính... bình tĩnh nào ... điều này có hại cho bé con đấy Jin à !
Seokjin nghĩ cách kiềm chế cơn tức giận của mình. Anh liếc nhìn cha mình, người đang xin lỗi gã.
"Ah! Đúng rồi tôi mua một loại rượu đắt tiền dành riêng cho cậu! Xin hãy đợi một chút !"
Bố anh thốt lên khi ông đứng dậy và rời khỏi phòng ăn để lại Jin một mình với gã, Jin lặng lẽ ăn bữa tối của mình.
"Cậu là Seokjin phải không ?" Taehyung nói với Jin kèm theo một nụ cười
"Đúng vậy, anh hoàn toàn đúng, cũng không phải tôi quên giới thiệu bản thân mình với anh"
Jin nói, thái độ hỗn xược của anh kích động Taehyung khiến gã bật ra một nụ cười rồi đột nhiên trở nên lạnh lùng.
"Cậu có một tính cách khó chịu thật"
"Cảm ơn ! Tôi cũng hay được khen thế"
Taehyung tặc lưỡi
"Haha... cậu biết tôi là C.E.O của công ty mà bố cậu làm việc đúng không ?"
Taehyung khoanh tay, thể hiện sự thống trị nào đó, Seokjin gật đầu.
"Tôi biết" Anh nói, vẫn đang thưởng thức bữa ăn của mình, Taehyung trừng mắt nhìn chàng trai trẻ trước mặt gã, người không hề tỏ ra yếu đuối.
Jin uống nước và đặt nó xuống, anh dựa lưng vào ghế và khoanh tay. Taehyung bẻ khớp cổ mình và Seokjin cũng vậy
"Tôi nghe nói cậu đã lấy nghề Trợ lí quản lí doanh nghiệp làm mục tiêu để phấn đấu ... cậu định làm việc cho một công ty à ?"
Taehyung hỏi Jin và mong anh trả lời rằng anh ấy sẽ chọn công ty của mình vì đây là một trong những công ty nổi tiếng nhất thế giới.
Seokjin nhếch mép, một nụ cười mỉm hiện lên
"Tôi định thành lập công ty của riêng mình"
Anh nói với vẻ tự tin, Taehyung lườm anh và gã cũng nhếch mép.
"Cậu nhìn quen thật đấy"
Taehyung nói trong khi quan sát khuôn mặt của Jin từ trên xuống dưới nhưng gã không thể nhớ đã gặp ở đâu. Jin cười, đứng dậy chuẩn bị rời đi
"Lạ ghê ... trông anh cũng thật quen thuộc... theo một cách rất khó chịu"
Jin lè lưỡi nói trước khi rời khỏi phòng ăn, Taehyung chết lặng, gã nhếch mép cười và dựa lưng vào ghế.
--------
p/s ảnh gã ấy bẻ cổ nhưng mà ngầu lòi lạnh lùng chứ hông phải chiếc gấu mùa đông này đâu :3
BẠN ĐANG ĐỌC
Mr.Kim&Mr.Kim ┃ Taejin ┃V-trans
FanfictionMột thế giới nơi mà đàn ông cũng có thể mang thai và chuyện kể rằng Seokjin có thai sau tình một đêm đó với một người đàn ông bí ẩn!?! Mối quan hệ yêu và ghét của họ sẽ sớm kết thúc vì lợi ích bé con của họ? Hay nó sẽ chỉ tiếp tục như lòng thù hận c...