4

123 12 1
                                    



(NHÀ CỦA SEOKJIN)

'Cậu trên hết nên là một người thay thế tốt hơn ả đàn bà đó'

"... Giọng nói của anh ta ... chính là hắn ... cái thằng cống hôi khốn nạn chắc chắn là ... cha ... của con tôi ..."

Kí ức của anh từ đêm hôm đó ùa về, nỗi đau mà anh cảm thấy khi Taehyung cố nhấp vào bên trong anh và cái cách mà hắn nói mãi về việc hắn là kẻ thống trị, Jin đã nhớ lại tất cả.

"Vãi cứt thật ... trong tất cả mọi người, tại sao lại là anh ta ..." Jin lẩm bẩm, kể từ khi chạm mắt với người đàn ông đó, anh không bao giờ có thể quên được rằng gã đã thô lỗ và kiêu ngạo như thế nào đối với anh và bố anh.

"Bình tĩnh ... bình tĩnh đi Jin à... căng thẳng không tốt cho đậu nhỏ" Jin nói với bản thân trong khi cứ đi đi lại lại, anh chắc chắn 100% rằng tên khốn kiêu ngạo đó chắc chắn là người đã làm cho anh có thai. Jin dừng lại mọi thứ anh đang làm, rồi chợt nhớ ra rằng anh phải trả lại áo cho thằng chả vào ngày mai, Jin cắn môi và ngồi xuống sàn.

"Chuyện này không phải thật đúng chứ?..."Jin thấy tất cả sự bực tức và tuyệt vọng đều dồn vào một lúc, và chỉ có một lí do duy nhất, là tại Kim đĩ chó Taehyung

"Phải gọi cho Jungkook!" Jin kêu lên và bấm số của cậu, anh đợi và đợi cậu nhấc máy, tiếc là cậu không nhấc máy.

"hức ...".


SEOKJIN

>Anh biết bố đứa bé là ai rồi

>Là thằng chó C.E.O của Công ty Valentino

>KIM TAEHYUNG


"Em rất là nên rep nhanh đó Jungkook à ..."

Jin gửi tin nhắn cuối cùng cho cậu trước khi đặt cả người xuống giường, anh cau mày nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng xóa và tại đây anh lại nghĩ về những quyết định của cuộc đời mình.

"Mình phải làm gì đó ... nếu không mình sẽ là người duy nhất nuôi con... nhưng điều đầu tiên ..." Jin nghĩ và ngồi dậy khỏi giường, thở dài thườn thượt trước khi rời phòng.

Mỗi một centimet cơ thể Jin đều đang run rẩy, anh đang đứng bên ngoài phòng của bố. Jin không muốn giữ nó như một bí mật nữa, đây là bố anh mà, nhưng nếu ông ấy đuổi anh ra thì hãy cứ như vậy đi.

Jin hít một hơi thật sâu, gồng mình lên trước khi gõ cửa ba lần và rồi nghe thấy tiếng bố anh mở cửa.

"Ồh Jin à, có chuyện gì không con?"

"... Bố ... con cần nói với bố một điều..."

.

.

"Tại sao đèn lại sáng?"

Taehyung lầm bầm khi bước ra khỏi xe và đóng cửa, gã được người vệ sĩ thân tín của mình chào đón ở bậc cửa biệt thự.

"Ngài Kim, mẹ ngài đến rồi"

Yoongi nói khiến gã ngừng mở cửa. Taehyung chế giễu.

"Bà ta đang làm cái quái gì ở đây"

Gã lầm bầm và mở cửa, Taehyung cũng đã biết trước bà ta sẽ đứng đó với chiếc váy đỏ đắt tiền với một nụ cười mà đôi khi gã không thể phân biệt được là giả hay thật.

"Con trai, mẹ nhớ con ~" Phu nhân dang rộng vòng tay nói,

"...."

Taehyung im lặng và nhìn bà như thể bả là một sinh vật bẩn thỉu mà gã chưa từng thấy trong suốt cuộc đời này

"Đây là cách của con đón mẹ sau 3 năm không gặp à? " Phu nhân khoanh tay nói, gã đảo mắt.

"Mục đích của bà ở đây là gì?" gã nói, giọng điệu nghe có vẻ lạnh lùng với bà nhưng anh có ý thế thật, không coi bà vào mắt, gã sẽ không bao giờ giống như anh trai mình, cái người cứ thích bám đít người khác như một thằng nô lệ.

Taehyung có thể nói rằng Mẹ đang trừng mắt cay nghiệt gã, Mẹ luôn làm như vậy vì gã là con trai tình nhân của Cha, mẹ ruột của gã đã chết khi cố gắng chạy trốn.

"Hừm, mày có thể có những nét giống bố nhưng tính cách của mày lại giống con đ--" Taehyung quay gót lại và túm tóc bà. 

Mr.Kim&Mr.Kim ┃ Taejin ┃V-transNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ