4.1

96 14 0
                                    

"Chỉ vì cha chán bà, không có nghĩa là bà có quyền xúc phạm người mẹ đã mất của tôi, thưa "mẹ", tôi có thể giết bà ngay tại đây, bây giờ và không ai biết" gã đem hết sự ghê tởm của bản thân lên mắt và trừng người đàn bà đối diện. Bà ta nuốt nước bọt và hất tay gã đi.

Taehyung cười chế giễu và lùi lại, Yoongi đứng ngay đó với khẩu súng trên tay.

"C-Anh! Anh nên biết ơn đi! C-Cha anh đã bảo tôi không được động vào anh" Ả nói trong khi cơ thể run lên vì sợ hãi, gã cười khẩy và bắt chéo tay.

"Nói đi, sao bà lại ở đây?" gã nói khi đi về phía bà, bà lùi dần lại.

"... Ô-ông ấy đang ở trong phòng khách ..." giọng ả vỡ ra trong sự sợ hãi mà gã gây nên.

"Biết vị trí của mình đi con đàn bà"

Gã nói với đôi mắt đầy chán ghét "Yoongi hãy ở đây và theo dõi bà ta thật kỹ ... nếu bả làm gì ngu ngốc ... cứ giết bả đi" Gã ghé vào tai anh, anh ấy gật đầu như thói quen. Taehyung hít một hơi thật sâu và mở cửa phòng khách để nhìn thấy cha gã ngồi trên xe lăn.

"Cha..."

Ông quay lại với chiếc xe lăn của mình và nở một nụ cười dịu dàng

"Ôi ... Taehyung con trai của ta" Ông nói và chỉ gã ngồi xuống bên cạnh ông,

"Tại sao cha lại ở đây? Con tưởng rằng cha đang phải điều trị ở Mỹ?", ông cười khúc khích.

"Không ... Ta không muốn khỏi bệnh, chỉ là do người đàn bà kia, ả muốn ta sống nhưng ... không ... Ta già rồi ... và ta muốn gặp lại mẹ của con ..." Ông chân thành

- Tình yêu của ông ấy đối với mẹ là thật, cha yêu mẹ ....bằng cả trái tim của ông - và gã đã chứng kiến ​​tình yêu đó khi gã còn bé.

"Nhưng ta vẫn có một điều hối tiếc ..." ông dựa vào xe lăn, Taehyung nhướng mày.

"Là gì ạ?"

"... Taehyung con 29 tuổi rồi ... đã gần 30 đấy, khi nào con kết hôn và sinh cho ta một đứa cháu đây" Taehyung xoa sống mũi

"Cha ... làm ơn đừng lái sang vấn đề này ... cha biết con không muốn yêu đương mà" Gã nói rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Có phải vì người chồng cũ của con không? Park Jimin ... người đàn ông đó đã bỏ con ... đã 2 năm rồi" Ông thở dài, di chuyển xe lăn đi sau Taehyung và bắt gã phải nhìn ông.

"... Ta sắp chết rồi con trai ... hãy coi đấy là di nguyện của ta ... Ta muốn nhìn thấy con kết hôn một lần nữa và ít nhất là có một đứa con" câu nói của ông khiến tim gã đau nhói, gã biết cha rất muốn có một đứa cháu, Namjoon – anh trai gã đã không thể cho ông bất kỳ đứa cháu nào vì anh cũng không có thời gian để hẹn hò với bất kỳ ai và bây giờ di nguyện của cha lại chuyển sang gã.

Taehyung thở dài bất lực, vuốt tóc ra sau.

"... Được rồi ... Con sẽ tìm một người nào đó và kết hôn ..." Taehyung dành cho cha gã một nụ cười trấn an. Ông lập tức ôm chầm lấy gã vì sung sướng.

"Cảm ơn con trai! Con đúng là báu vật mẹ con cho ta ..."

Taehyung cau mày, "Vâng ... con biết ...".

.

.

.

.

Chẳng bao lâu sau, cha và người đàn bà đó rời đi. Tất cả những gì ông ấy muốn nói là việc gã sẽ phải kết hôn và phải có một đứa con - là con trai - để nó có thể là người thừa kế tiếp theo của công ty.

"*haizz * ... Bực kinh khủng" Gã dựa đầu vào tay ghế

"Cậu đã nghĩ ra ai chưa ạ, cậu Kim?" Gã liếc Yooongi rồi lắc đầu

"Không ... Tôi thà chết một mình còn hơn là lại nhảy vào một mối quan hệ, đặc biệt là hôn nhân" Taehyung bẻ khớp ngón tay trước khi mở máy tính xách tay ra làm việc gì đó, gã nghe Yoongi cười khúc khích.

"... cậu sợ à, cậu Kim?" Anh nhếch mép cười nhìn gã

"Tôi? Sợ? Cậu là một thằng khốn nạn đấy Yoongi ... Tôi lùi hạn thanh toán lương cho cậu nhé " Gã mỉa mai, đe dọa lại Yoongi

"Tôi không quan tâm nếu cậu Kim ngừng trả tiền cho tôi, nhưng xin hãy hoàn thành di nguyện của cha cậu... Tôi xin phép tan ca" Yoongi nắm lấy áo khoác và rời khỏi văn phòng của gã mà không chút do dự, Taehyung đảo mắt.

"Láo kinh khủng.... à ..nói về láo"

Taehyung đứng dậy khỏi ghế bành và nằm xuống giường khi một Kim- chảnh chọe- Seokjin hiện ra trong tâm trí gã. Cậu ấy cao, có bờ vai rộng, khuôn mặt rất ưa nhìn, có vẻ là kiểu người làm việc chăm chỉ, đó là một số đức tính tốt mà gã thấy ở cậu nhưng sự thật lại là, cậu là một con chó cái hỗn xược chết tiệt còn xấu hơn Yoongi. Cậu thậm chí không quan tâm liệu gã có phải là C.E.O hay không. Và cậu ta phải biết rằng gã hoàn toàn có thể sa thải cha cậu nhưng gã sẽ không làm thế vì cha cậu đóng một vai trò quan trọng trong công ty nên sẽ thật đáng tiếc nếu sa thải ông....

Gã đột nhiên ngồi dậy, một ý tưởng vừa chạy qua não, gã nhếch mép.

"Người đàn bà đó ... bà ta nói đúng ... mình cũng giống như mẹ ... đôi khi để có được thứ mình muốn thì tay phải nhuốm bẩn một chút" Gã lấy điện thoại của mình và gọi cho cha anh (bố Seokjin)

"C.E.O Kim! C-chào buổi t... ---"

"Ông Kim"

"V-Vâng?"

"Ông bị sa thải"




------

Kim Taehyung tự vả hay ha

Mr.Kim&Mr.Kim ┃ Taejin ┃V-transNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ