"Xin chúc mừng! Cậu Kim, cậu đã mang thai được 4 tuần"
"..C-cái gì?"
Một thế giới nơi mà đàn ông cũng có thể mang thai và chỉ vừa mới đây thôi, Jin là một trong những người đàn ông ấy, có một bé con đang tồn tại ở trong cơ thể này
"B-bác sĩ đang nói đùa đúng không..."
Anh vẫn chưa thể tin được những gì vừa nghe được. Mắt của ông ấy sáng lên và đưa Jin bản siêu âm
"Cậu Kim Seokjin! Đây chính là một bé con! Cậu 100% mang thai rồi !"
Bác sĩ tự hào nói, cơ thể Jin bắt đầu run lên và vã mồ hôi trước thông tin này
"Đừng lo lắng cậu Kim! Là bác sĩ của cậu, tôi sẽ đưa cho cậu nhiều lời khuyên tốt cho sức khỏe"
"N-nhưng! Cháu chỉ mới 20 và là một sinh viên đại học ! Cháu quá trẻ để trở thành 1 người bố"
Jin giải thích với sự hoảng loạn trên gương mặt mình, anh sợ đến chết khi biết rằng tai nạn đêm hôm ấy là do mình và thằng khốn nạn đó gây ra! Thằng cha ấy đáng lẽ phải đeo bao và không chơi trần đến nỗi hông của anh nhũn đi ! Jin thậm chí còn chẳng biết hắn ta là ai !
"Nó khá khó khăn để tiếp nhận nhưng chú từng có nhiều bệnh nhân giống cháu ! Nhưng họ lại đều là nữ! Hahaha! Lạ làm sao !"
Ông ấy nói và giơ ngón trỏ về phía Jin, có vẻ như ông ta rất hưởng thụ sự đau khổ của anh.
Jin lườm tên bác sĩ như một con thú hoang, ông ta giật mình và không đùa nữa."Hãy cho tôi vài lời khuyên đi bác sĩ" Anh nói với tông giọng đáng sợ, ông ta nuốt nước miếng và gật đầu.
Jin rời bệnh viện, một biểu cảm không biết vui hay buồn xuất hiện trên gương mặt anh
"Haizz... Cái đéo gì thế này... Đây là bước ngoặt của cuộc đời mình ư..."
Jin lầm bầm khi đi trên con phố Seoul bận rộn, anh để tay trên bụng mình suốt cả ngày. Anh suy nghĩ về nhiều thứ, về việc có nên phá thai hay giữ lại bé con
Mình phải nói gì với bố giờ ?
Jin nghĩ, lời hứa của cậu rằng sẽ tốt nghiệp mà không làm bất cứ điều gì tồi tệ giờ đây đã bị phá vỡ, nhưng còn kinh khủng hơn là anh biết về cái thai sau khi nôn hết tất cả những gì mình ăn hôm qua và đau nửa đầu khi không biết bố của bé con là ai.
Jin sụt sịt và ngồi ôm mặt ngay giữa đừờng, anh che mặt mình lại để không ai biết được mình đang khóc."Đcm.. đáng lẽ mình không nên tham gia bữa tiệc ấy..."
"Jin? Anh đang làm gì thế ?"
Jin thở dài và nhìn lên đối mặt với Jungkook, cái người mà ép anh tham gia bữa tiệc ấy. Khoảng khắc hai ánh mắt chạm nhau... Jin càng nức nở hơn
"Kook! Đồ khốn chết tiệt ! Anh ghét em !" Jin gào lên, nước mắt rơi liên tục không ngừng
"Ơ- Này" Jungkook hoảng hốt và mọi người bắt đầu tụ tập xung quanh để chứng kiến một Kim Seokjin khóc vô tội vạ.
" Đ-Đi thôi nào !"
Jungkook nắm lấy cổ tay của Jin rồi kéo anh một mạch về xe của cậu đỗ ngay trước nơi cậu làm việc.
Trên đường tới xe, Jin vẫn không ngừng khóc cho đến khi vào trong xe."Thế quái nào anh lại khóc vậy ?"
Jungkook hỏi Jin khi anh đang lau nước mắt nước mũi tèm lem và rồi bắt đầu đấm cậu.
"Sao em dám ép anh tới bữa tiệc ngu ngốc đó !!! Sao em dám nốc cả chai vodka vào mồm anh !!! và! và! Bây giờ DCM ĐỘI ƠN CẢ LÒ NHÀ EM, ANH CÓ THAI RỒI !!!"
Jin tung những cú đấm cuối về phía Jungkook và chuyển sang túm tóc của cậu, Jungkook sốc ngang với những gì vừa nghe được.
"Được rồi! Em xin lỗi ! Em xin lỗi ! Bỏ tóc em ra !"
Jungkook cố gắng gỡ lực nắm kinh khủng của Seokin khỏi những ngọn tóc mượt mà của cậu
"ĐỒ KHỐN CON MẸ NÓ NẠN EM ĐẤY ! ANH GHÉT EM ! ANH GHÉT EM !"
-
-
"Hic...."
"K-Kem nè..."
Seokjin sau trận sụp đổ tinh thần, cuối cùng cũng bình tĩnh lại nhưng anh vẫn đang khóc. Jungkook trở lại sau khi mua kem theo yêu cầu của anh
"..Em xin lỗi mà..em không biết..."
Jungkook xin lỗi lần nữa và Jin vẫn đang bị cơn giận kiểm soát
"Nè.. ít nhất hãy nói chuyện với em đi.." Jungkook thành khẩn, môi Jin run rẩy nói
"- Anh chỉ nhớ một chút vào đêm hôm ấy.. anh say và bằng cách nào đó đã đi vào một cái phòng mà anh tưởng đấy là phòng vệ sinh... và anh thấy họ đang làm tình.. người phụ nữ rời đi vì anh đã nhìn thấy họ.. và..và..."
Jin dừng một chút, cố gắng chậm rãi nhớ lại mọi chuyện
"Và rồi sao?... đã có chuyện gì xảy ra ư ?"
Jungkook hỏi và được Jin lườm cho một cái
"Tất nhiên là có chuyện xảy ra rồi đồ ngốc này !"
Jin ôm lấy đầu gối của anh ấy, Jungkook giật mình và xin lỗi anh
"Người đàn ông đã tức giận và anh nghĩ hắn đã nói.. rằng anh phải là người thay thế cho người phụ nữ kia... bọn anh đã làm mạnh bạo.. và hắn ta không dùng bao... có lẽ đây là lỗi lầm lớn nhất của cuộc đời anh.. anh không thể đối mặt với bố vì anh đã hứa với bố rồi"
Jin nói rồi nghiêng đầu về phía cửa kính, Jungkook cảm thấy tim mình vừa bị đâm cho một nhát rất đau.
"Em xin lỗi.. cũng là lỗi của em khi đã không để ý đến anh.... Nhưng anh biết bố của đứa bé là ai không ?"
Jungkook hỏi, Jin vừa lau nước mắt vừa lắc đầu.
"Vấn đề ở đấy... anh không biết bố đứa bé là ai"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mr.Kim&Mr.Kim ┃ Taejin ┃V-trans
FanfictionMột thế giới nơi mà đàn ông cũng có thể mang thai và chuyện kể rằng Seokjin có thai sau tình một đêm đó với một người đàn ông bí ẩn!?! Mối quan hệ yêu và ghét của họ sẽ sớm kết thúc vì lợi ích bé con của họ? Hay nó sẽ chỉ tiếp tục như lòng thù hận c...