Chương bốn mươi sáu

175 23 0
                                    

《Dịch - JinYan
Beta - Lý Gia An》
==========❤️==========

Ngày đầu tiên cai thuốc.

Chị Ngọc không có thay đổi gì, chỉ là tay run dữ dội hơn, không cầm được bút, chữ trên giấy đều đứt quãng. Thật ra, chúng tôi không hiểu rõ rốt cuộc trong thân thể của Lý Ninh Ngọc là gì. Bạn nói cái đó là nha phiến, nhưng phản ứng rõ ràng cũng không giống lắm. Chúng tôi vô cùng không dám chắc chắn cưỡng ép cai thuốc như vậy có ảnh hưởng không tốt gì đến cơ thể của chị Ngọc không, hoặc là cai thuốc như vậy hoàn toàn không có hiệu quả, nhưng lòng kiêu ngạo và tôn nghiêm của chị Ngọc tuyệt đối không cho phép chị ấy ỷ lại vào thuốc như thế. 

Lão Vu ở phòng kế bên, nói là chuẩn bị mọi lúc mọi nơi, còn tôi thì ngồi trước mặt chị Ngọc. Mặc dù ngoài mặt chúng tôi đều vô cùng lạnh nhạt, tựa như đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng bàn tay cầm chén đều là mồ hôi, sớm đã bán đứng bản thân. Chị Ngọc chưa từng ngừng cây bút trong tay mình lại, vầng trán có chút mồ hôi rịn ra. Có đôi lúc, tôi nhìn rất chăm chú, chị Ngọc phát hiện ánh nhìn chăm chú của tôi, sẽ khẽ ngẩng đầu lên, luôn luôn đáp lại bằng một nụ cười. Có đôi lúc, tôi không biết bản thân đã thích chị ấy từ lúc nào, có lẽ tôi cứ như thế này, im lặng không một tiếng động bị sự dịu dàng của chị Ngọc cuốn lấy.

Lúc chiều, chị Ngọc bắt đầu có chút phản ứng. Một tay bắt đầu ôm chặt lấy vị trí trái tim, dáng vẻ trông rất khó chịu. Tôi có chút sốt ruột, hỏi chị ấy có phải không thoải mái không, tôi muốn kêu lão Vu đến, nhưng chị Ngọc lại giữ tôi lại, nói không sao. 

Sao lại không sao, bàn tay nắm lấy tôi run rẩy không ngừng. Một người kiềm chế như vậy nhưng lại xuất hiện những phản ứng rất rõ ràng, sao tôi có thể xem như chẳng có chuyện gì? Tôi đột nhiên ôm lấy chị ấy. Chị Ngọc giống như tìm được nơi chống đỡ, tựa vào lồng ngực của tôi, nhưng lại không hài lòng sờ lên cánh tay của tôi, lặp lại hết lần này đến lần khác: "Không sao đâu..."

Ngày đầu tiên, chị Ngọc không ăn gì cả. Cho dù tôi có chuẩn bị đồ ăn thanh đạm đến cỡ nào đi chăng nữa, nhưng sau khi chị Ngọc ăn vào thì đều nôn hết ra. Đến tối, lúc ngủ, chị Ngọc luôn lăn lộn khó yên giấc, lật tới lật lui nhưng vẫn không tìm được một tư thế thoải mái, nhưng bản thân tôi vẫn có thể cảm nhận được chị Ngọc đang khống chế tiếng rên rỉ của mình, sợ sẽ quấy rầy tôi, còn tôi cũng không muốn ôm chị ấy, bởi vì sợ chị ấy sẽ biết tôi biết chị ấy khó chịu mà càng thêm bất lực. Tôi chỉ có thể xem như không biết chuyện gì cả, nhắm mắt lại, nhưng nhắm mắt lại khiến cho cảm giác của tôi càng nhạy cảm hơn. Tôi có thể cảm nhận được tiếng thở dốc vô thức vì nỗi đau nhức của chị Ngọc. Tôi không biết cai thuốc có phải là lựa chọn đúng đắn không. Tôi sợ đến cuối cùng, người không kiềm chế được chính là bản thân tôi.

Ngày thứ hai cai thuốc.

Vừa mới sáng sớm, chị Ngọc đã chạy thẳng đến nhà vệ sinh, nôn ra hết. Bởi vì hôm qua không ăn gì, chỉ còn lại một chút nước chua. Tôi nhìn thấy rất khó chịu, nên đã đi tìm lão Vu. 

Lão Vu nói đây cũng là phản ứng bình thường, phải nhìn xem sức khỏe sau vài ngày cai thuốc có xuất hiện trạng thái thích ứng hay không, mới có thể xác định thuốc này có thể dựa vào bản thân tự cai không. Cảm giác đau khổ trong mấy ngày nay của chị Ngọc chỉ là vì để thử nghiệm có thể cai được thuốc không. Tôi chán ghét sự bất lực và chán nản này, nhưng tôi không còn cách nào khác. Hơn nữa, tôi lại không thể để cho chị Ngọc phát hiện. 

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Qua Năm Tháng - Idos-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ