Chương bốn mươi hai

163 22 0
                                    

《Dịch - JinYan
Beta - Lý Gia An》
==========❤️==========

"Sao rồi?" Nhìn thấy lão Vu và Lục Tử trên mặt tràn đầy mệt mỏi đi ra, Lý Ninh Ngọc bước nhanh đến, đáy mắt đều là lo lắng.

"Lý thượng tá, đứa nhóc này thực sự không thể bị dày vò nữa! Cái tính cách này của nó, trông thì kiêu căng nhưng cũng rất bướng bỉnh. Chuyện đã quyết định rồi thì sẽ không thỏa hiệp, thực sự nuôi..." Lão Vu cũng biết những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian trước. Lúc đó, ông ta mắng Cố Hiểu Mộng không một câu nào dễ nghe, nhưng bây giờ người nằm bên trong đã như vậy rồi, ông ấy cũng thực sự đau lòng.

"Tôi biết rồi..." Giọng nói của Lý Ninh Ngọc có chút phiền muộn.

"Lý thượng tá, cũng không phải tôi bao che cho nó. Con nhóc này thực sự làm việc không biết suy xét. Cái này không mắng cũng mắng rồi. Cho đến ngày hôm nay, nó cũng đã chịu tội không ít, cô đừng lại..." Tuy là trưởng bối của Cố Hiểu Mộng, nhưng ông ta cũng không phải là người bị hoa mắt. Xảy ra chuyện như vậy, sao có thể tùy tiện tha thứ, nhưng hôm nay, con nhóc kia vì người phụ nữ trước mặt này mà ngay cả mạng cũng lấy ra bù vào rồi. Người già ở độ tuổi của họ, luôn cảm thấy những người trẻ tuổi không nên lãng phí thời gian vào những chuyện hiểu lầm như vậy.

"Tôi hiểu..." Lý Ninh Ngọc cũng không nói gì. Có ai hiểu được lúc này Lý Ninh Ngọc đau lòng đến cỡ nào.

"Tiểu Niên, đi theo tôi." Lục Tử chẳng nói gì cả, chỉ kêu Tiểu Niên đi ra ngoài.

"Đứng lại..." Miss Triệu đỡ Lý Ninh Ngọc, trông qua cũng không khá hơn bao nhiều, nhưng bây giờ, trong đôi mắt sáng ngời kia lóe lên sự nghiêm nghị và kiên định hiếm thấy.

"Các cậu muốn sau khi em ấy tỉnh lại thì lập tức đi kiếm các cậu à?" Lý Ninh Ngọc có chút đau đầu. Những người đi theo Cố Hiểu Mộng này, tính cách đều y hệt nàng, có thù tất báo, chẳng màng hậu quả. Nhưng nếu như Cố Hiểu Mộng biết người của mình chạy đến Bộ Tư lệnh báo thù cho mình, e rằng sẽ không chịu nằm yên trên giường.

"Tôi... Lý thượng tá, tôi... Tôi không cam tâm... Chị có biết không, lúc nãy ở bên trong..." Lục Tử ở bên trong. Cậu ta không chịu được đại tiểu thư mà cậu ta che chở từ nhỏ bây giờ cứ nằm trên giường như vậy. Nỗi uất ức này cô chịu được, nhưng họ không chịu được.

"Lục Tử, tôi xem như cậu là vì em ấy, nhưng sau đó thì sao? Cậu thực sự cảm thấy cứ như vậy đến đó sẽ có thể chiếm được chỗ lợi à? Hay là Tống Lăng sẽ đợi cậu đến? Cậu muốn sau này em ấy không còn lại một ai bên cạnh à? Rốt cuộc cậu là vì em ấy, hay là vì muốn phát tiết lửa giận trong lòng cậu?" Lý Ninh Ngọc nói ra từng câu từng chữ. Bây giờ, Cố Hiểu Mộng đang nằm bên trong, người của nàng, dĩ nhiên cô phải bảo vệ, phải quản rồi.

"Vậy làm sao bây giờ? Cứ bỏ qua như vậy sao?" Lục Tử cũng quá nóng vội, lớn tiếng với Lý Ninh Ngọc.

"Bỏ qua?" Lý Ninh Ngọc không lên tiếng: "Đừng hòng!"

Giọng nói của Lý Ninh Ngọc rất nhẹ, cơ thể có chút lảo đảo, nhưng những người xung quanh đều có thể cảm thận được sự phẫn nộ không có chỗ bộc phát của Lý Ninh Ngọc. Con ngươi vốn lóe sáng, lúc này cũng đỏ ngầu.

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Qua Năm Tháng - Idos-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ