Chương hai mươi bảy

112 15 0
                                    

《Dịch - JinYan
Beta - Lý Gia An》
==========❤️==========

"Lý Ninh Ngọc, cô phải biết là một khi thông văn được phát ra ngoài, vậy thì các cô không còn đường nào để hối hận nữa đâu." Đầm ngủ của Takahashi Reiko rũ xuống mặt đất, giống như trong lòng đã có tính toán trước, nhấp một hớp rượu vang. Phụ nữ giống như cô ta, không nên xuất hiện ở chỗ này, có lẽ nên xuất hiện trong các buổi tiệc rượu, nhưng thủ đoạn của cô ta lại tàn ác như vậy. Ánh mắt của Takahashi Reiko mang theo chút lười biếng. Tình hình như thế này, chẳng lẽ Lý Ninh Ngọc còn có thể có lựa chọn tốt hơn sao? Cô ta không tin!

"..." Lý Ninh Ngọc từng bước lùi lại, lùi đến góc bàn thẩm vấn. Bàn gỗ chắc chắn khiến cho Lý Ninh Ngọc tìm lại chút tỉnh táo. Cô cúi đầu, không biết đang suy nghĩ chuyện gì!

"Thế nào? Không chấp nhận à?" Takahashi Reiko nhìn dáng vẻ không ngừng suy nghĩ của Lý Ninh Ngọc.

"Không chấp nhận..." Giọng nói của Lý Ninh Ngọc lại một lần nữa quay lại trạng thái lạnh nhạt, tựa như giây phút mất khống chế ngắn ngủi kia không phải là cô.

"Hả?" Takahashi Reiko có chút kinh ngạc. Mặc kệ tình cảm của Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng là thật hay giả vờ, nhưng trong bản thông báo đó còn có tên của chính cô ta. Rõ ràng lúc nãy cô đã cảm nhận được Lý Ninh Ngọc chịu thỏa hiệp. Tại sao mới chỉ trong nháy mắt, thái độ của Lý Ninh Ngọc lại xuất hiện thay đổi rồi.

"Tiểu thư Reiko , cho dù tôi có làm gì đi chăng nữa, cô thực sự sẽ bỏ qua cho chúng tôi sao? Giống như những gì cô đã nói, quyền chủ động đều nằm trong tay của cô. Hôm nay, cho dù tôi có quỳ trên mặt đất để cầu xin cô, thì có lẽ cô sẽ nghĩ rằng Lý Ninh Ngọc tôi tham sống sợ chết, vô duyên vô cớ sẽ khiến cho cô chán ghét, chưa chắc đẽ tuân thủ theo lời hứa lúc nãy của cô." Lý Ninh Ngọc chống bàn, để cho trọng tâm của mình có nơi tựa vào.

Theo như cô quan sát, Takahashi Reiko không phải là người làm việc theo lẽ thường. Nhưng mà, rõ ràng cô ta rất chán ghét Lưu Khắc Thành, cho nên, cô ta chán ghét những gã đàn ông tham sống sợ chết. Lời nói có thể làm giả nhưng tính cách lại khó có thể làm giả, Takahashi Reiko cũng khinh thường sự giả tạo. Cho nên, nếu như hôm nay Lý Ninh Ngọc thực sự cầu xin cô ta, có lẽ sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Quả nhiên, việc liên quan đến Cố Hiểu Mộng luôn sẽ khiến cho cô phút chốc thất thần.

"Cho dù tôi không cầu xin cô, cũng chưa chắc cô thực sự sẽ phát. Cho dù muốn phát, thì cứ phát thôi... Sinh mệnh như cỏ cây, vốn cũng chẳng đáng nhắc đến, nhưng vì muốn được sống mà đánh mất tôn nghiêm, e rằng trên đời này sẽ không còn người nào tên Lý Ninh Ngọc nữa rồi!"

Lý Ninh Ngọc càng nói thì ánh mắt càng thêm kiên định, giống như đang mang đến cho bản thân một sự cổ vũ rất lớn: "Tiểu thư Reiko , như những lời hôm nay cô đã nói. Cô làm chủ, không thể nào tranh đấu với cô, nhưng bản thân tôi vẫn có thể quyết định chuyện của mình. Đừng hòng ép buộc được tôi! Tôi cũng sẽ không như cô mong muốn đâu! Cô mãi mãi không thể nào ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi!"

"Vậy Cố Hiểu Mộng thì sao? Cô cũng mặc kệ à..." Takahashi Reiko đâm trúng điểm yếu trí mạng.

"Cố Hiểu Mộng? Ha..." Lý Ninh Ngọc cười: "Ngay cả bản thân mình tôi còn chẳng cần, há lại quan tâm cô ta. Năm đó, ở Cầu Trang, cô ta cũng vì bản thân mà bán đứng tôi. Bây giờ như thế này cũng xem như sòng phẳng rồi..." Lý Ninh Ngọc biết cô không thể suy nghĩ theo lối tư duy của Takahashi Reiko , nhất định phải nhảy ra khỏi vòng lặp tư duy lẩn quẩn này.

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Qua Năm Tháng - Idos-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ