Chương hai mươi mốt

133 16 0
                                    

《Dịch - JinYan
Beta - Lý Gia An》
==========❤️==========

"Cố thủ trưởng, cô đối xử với Lý thượng tá so với mọi người có chút khác biệt nhỉ?" Takahashi Reiko có chút khó hiểu. Lúc trước, cô ta không quen biết Cố Hiểu Mộng, nhưng ánh mắt của Cố Hiểu Mộng như thế kia thì cũng không quá khó đoán. Nhưng hai người phụ nữ thực sự có thể sao?

"Tôi thích chị ấy. Chị ấy thích tôi..." Cố Hiểu Mộng nghiêm túc hiếm thấy.

"Cô thích cô ấy? Lấy gì chứng minh?"

"Chứng minh?" Cố Hiểu Mộng cảm thấy rất tức cười. Người phụ nữ này e rằng trước giờ chưa từng thích qua bất cứ ai rồi!

"Yêu thích không có cách nào để chứng minh. Chỉ là yêu thích thôi!"

"Vậy làm sao cô biết cô ấy thích cô?"

"Tôi chỉ biết vậy thôi." Cố Hiểu Mộng có chút kỳ quái nhìn Takahashi Reiko.

"Làm phiền Cố thủ trưởng phối hợp với hành động của chúng tôi, trong ba ngày này đừng rời khỏi Sở Đặc vụ."

"Lý Ninh Ngọc là một người có thể vì giải mã mà không màng nghỉ ngơi. Nếu như cô thực sự muốn chị ấy giúp cô, thì hãy dòm chừng chị ấy, nếu không thì chị ấy sẽ không trụ nổi. Còn nữa, đừng cho Thẩm Dật Chi đến gần Lý Ninh Ngọc." Cố Hiểu Mộng vô cùng nghiêm túc. Nói xong cũng không thèm quan tâm Takahashi Reiko có nghe thấy hay không, tự mình rời đi.

Lý Ninh Ngọc nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì đã quay về với công việc của mình. Takahashi Reiko vô cùng hài lòng với hiệu suất công việc của Lý Ninh Ngọc.

Sở Đặc vụ

"Đánh..."

"Cố Hiểu Mộng, cô là đồ chết tiệt..."

"Nói hay không..."

Từ khi Cố Hiểu Mộng bước vào Sở Đặc vụ thì đã bắt đầu thẩm vấn phạm nhân. Nàng ngồi phía trước thong thả uống trà, cũng không quan tâm đến lời chửi rủa của người trước mặt. Hôm nay, hiệu suất công việc tăng cao hơn gấp mấy lần, bởi vì Cố Hiểu Mộng bị nhốt ở Sở Đặc vụ đã đưa ra yêu cầu cho cấp dưới: 'Hoặc là khiến cho bọn chúng khai ra câu trả lời mà nàng muốn nghe, hoặc là đánh chết bọn chúng...'

"Thủ trưởng, không thể đánh tiếp nữa. Hắn không chịu nổi nữa."

"Đánh chết là đáng đời!" Cố Hiểu Mộng không chút lưu tình.

"Chuyện này..." Không biết ai đã đắc tội Cố Hiểu Mộng, cả người toát ra sự tàn nhẫn: "Nhưng mà thủ trưởng, nếu đánh chết nữa thì hôm nay đã là người thứ ba rồi."

"Anh đang dạy tôi làm việc à?" Cố Hiểu Mộng đặt tách trà xuống. Đôi mắt xinh đẹp giống như tràn đầy sự tò mò, nhưng lại khiến cho tên cấp dưới giật nảy mình.

"Đánh..." Không dám nói gì nữa.

"Thủ trưởng, chết rồi."

"Gộp chung với hai cái xác kia rồi ném ra ngoài đi, nhìn thấy phát phiền." Cố Hiểu Mộng tùy tiện nói.

"Vâng."

"Tiếp tục." Cố Hiểu Mộng như muốn đánh chết tất cả phạm nhân của ngày hôm nay.

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Qua Năm Tháng - Idos-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ