Chương một

501 26 0
                                    

《Dịch - JinYan
Beta - Lý Gia An》
==========❤️==========

Cả cuộc đời của Lý Ninh Ngọc chính là một màn biểu diễn hoa lệ nhưng lại ngắn ngủi. Rất nhiều người vì cô mà sống, cũng có người vì cô mà chết. Hoặc là bi thương, hoặc là nhớ mong, đều đang tiêu tán giữa dòng chảy của thời gian. Thật ra, cô cũng không quan tâm lắm. Đối mặt với cái chết có lẽ sẽ sợ hãi theo bản năng, nhưng buổi tối đó lại vô cùng bình tĩnh, lắng nghe âm thanh chầm chậm tiến đến. Cô biết mình làm đúng.

Nếu như phải lựa chọn lại một lần nữa, cô vẫn như cũ, hi vọng cô bé kia có thể sống qua tuổi hai mươi lăm.

Người đi trên đường cũng không hề ít, cóngười đã già, cũng có người trong lòng còn ôm hoài bão. Hóa ra, tử vong đối với bất cứ người nào cũng đều rất công bằng. Con đường cũng không quá chật chội, Lý Ninh Ngọc không biết phải đi đâu, nhưng dường như cũng chỉ có một con đường. Người trên đường nhìn quần áo trên người Lý Ninh Ngọc, một số thì sợ hãi, một số thì phẫn hận. Đó là quân trang của nàng, là quân trang của Cố Hiểu Mộng.

"Hán gian." Cơn giận dữ của người đàn ông từ đầu đến cuối vẫn không tiêu tan.

Lý Ninh Ngọc giữ im lặng. Cô luôn cảm thấy có một ngày sẽ bị người đời cười chê, nhưng lại không ngờ đến cuối cùng, trên đường đi chết vẫn không được thanh thản. Trong lòng bất đắc dĩ nhưng cũng không có cách nào nào giải thích được. May mắn cũng không có ai tiến lên, nếu không thì đau đầu rồi. Cô cứ vậy, chậm rãi bước đi.

Phía trước có ba con đường. Bên cạnh có một người đàn ông, trên người mặc trường bào màu trắng. Không thể nói rõ người trước mặt mang đến cảm giác như thế nào, không giống người đã qua đời, lại không giống như người đương thời. Thân giữa thiên địa, lại vẫn phong thái ung dung, tay cầm một quyển sách, tiến hành sàng lọc. Người đi vào một trong những con đường đó thì lập tức biến mất. Lý Ninh Ngọc không rõ bản thân sẽ đi về phía con đường nào. Có lẽ con đường nào cũng chẳng sao.

"Lý Ninh Ngọc?" Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên.

Lý Ninh Ngọc không chút biểu cảm, gật đầu.

"Tự sát?" Người đàn ông như chạm phải thứ gì xúi quẩy, trong mắt lóe lên một chút chán ghét: "Trọng tội!!!"

"Ừm?" Lý Ninh Ngọc khó hiểu. Gương mặt của cô vốn dĩ không chút biểu cảm, giờ phút này lại có chút kỳ quái: "Vậy sẽ thế nào?" Nếu đã như vậy rồi, hoặc là đối diện với hiện thực, hoặc là thay đổi, nhưng bản thân cô đã chết rồi, vậy thì cứ tùy ý đi. Cô cũng không quá để ý.

"Không có lựa chọn, chỉ có thể đi vào chỗ này." Người đàn ông chỉ tay về phía con đường thứ ba. Nơi đó tối tăm, mù mịt, không nhìn rõ đường đi.

"Chỗ đó là?" Điều chưa biết luôn khiến cho người ta không thoải mái.

"Ha ha." Người đàn ông khẽ cười: "Người tự sát cũng quan tâm à?"

"Quan tâm." Lý Ninh Ngọc nói một cách vô cùng nghiêm túc.

Có lẽ người trước mặt quá xinh đẹp, hoặc là nhìn thấy quá khứ oai hùng lẫm liệt của Lý Ninh Ngọc. Người đàn ông mang theo sự lành lùng, giải thích: "Nơi đó là Địa Ngục. Chỗ này có ba con đường: Một là đầu thai làm người. Một là đầu thai nhưng không muốn làm người. Con đường cuối cùng chính là Địa Ngục. Người tự sát giống như ngươi, ở Thập Bát Gian này của chúng ta, không có quyền lựa chọn, chỉ có thể vào Địa Ngục. Đây chính là trừng phạt cho sự coi thường mạng sống của ngươi."

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Qua Năm Tháng - Idos-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ