5. Cơn ác mộng

2.8K 197 28
                                    

Tôi không phải bươm bướm, tôi là chú chim vĩnh viễn cũng không bay ra khỏi cơn bão táp.

Âm thanh khó chịu vẫn vang lên, tôi muốn im lặng ngủ một giấc, chẳng lẽ điều ấy cũng là ước mơ xa xỉ ư? Dường như tôi nghe thấy tiếng hắn gào thét: "Tỉnh lại, em tỉnh lại cho anh, anh không cho phép em ngủ tiếp!"

Không cho phép cái đầu hắn, tôi đã phục tùng quá lâu rồi, lúc này đây dù thế nào cũng không muốn khuất phục. Tôi cố gắng đóng chức năng của đôi tai, rốt cục không nghe thấy giọng nói đáng ghét kia nữa.

Đầu tôi choáng váng mờ mịt, cảm giác có một bàn tay to vẫn nắm lấy tay tôi, ấm áp, rộng lớn, tuy hơi thô ráp nhưng lại khiến tôi cảm thấy quen thuộc và an toàn, giống như trước đây ba vẫn nắm tay tôi. Tôi yên tâm đặt tay mình trong bàn tay ấy, muốn đặt cả tương lai và cuộc đời mình vào đấy. Tôi nghe thấy giọng nói êm tai của một người trẻ tuổi, hơi quen, nhưng không phải rất quen, "Anh định ngồi đây đến lúc cậu ấy tỉnh lại mới thôi?"

"Đúng." Giọng nói đáng ghét kia vang lên ngay bên tai, "Tôi muốn người đầu tiên em ấy nhìn thấy khi tỉnh lại là tôi, tôi không cho phép em ấy trốn tránh tôi bằng cách này."

"Sếp ơi, không làm thế được đâu, anh không nghe bác sĩ nói hay sao, cậu ấy bị suy nhược thần kinh nghiêm trọng cộng thêm chứng trầm cảm, anh buộc cậu ấy chặt quá, tiếp tục như vậy thì sớm muộn cũng giết cậu ấy thôi."

"Im miệng!" Hắn nổi giận, lúc nổi giận hắn luôn nói rất to, giống như tiếng sét đánh, sau đó chính là bão táp.

"Tankul không sai." Một giọng nói bình tĩnh ôn hòa tiếp lời: "Anh không thể dùng thủ đoạn trên thương trường áp dụng cho người anh yêu, thứ anh cần làm là yêu thương, không phải chiếm đoạt."

"Ôi chao!" Tankul huýt sáo, "Thư kí Nin mà cũng nói những câu nhân văn vậy ư? Tôi còn tưởng cô máu lạnh giống sếp chứ."

"Tôi máu lạnh." Nin khoanh tay nhìn Tankul, "Nhưng phải xem đối tượng là ai, với người như anh, nhiệt tình chỉ lãng phí."

"Gì?" Tankul mặc kệ, "Cô nói vậy rất không công bằng, tôi tự thấy mình chưa đắc tội cô, sao lúc nào cô cũng khó chịu với tôi thế? Nói sao thì nói, tính tôi vẫn tốt hơn tính sếp nhiều mà?"

Nin quay mặt qua chỗ khác, rõ ràng không thèm để ý tới Tankul.

"Này!" Tankul thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bà cô kiêu ngạo này, không coi ai ra gì giống y như sếp, không hổ là thư kí của sếp, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

"Còn ầm ĩ nữa là tôi sẽ ném cậu ra ngoài cửa sổ." Vegas trừng mắt nhìn Tankul, hữu hiệu làm anh ngậm miệng lại. Không công bằng, rất không công bằng, vì sao hai người đều ầm ĩ mà sếp chỉ mắng mình anh?

Tất cả lại quay về yên tĩnh.

Vegas gạt sợi tóc trên má Pete ra, dùng ngón tay vuốt nhẹ gò má tái nhợt đến gần như trong suốt của cậu, thở dài nói: “Sao em còn chưa tỉnh lại? Chẳng lẽ em ghét nhìn anh đến thế ư?”

Nin thấy vậy mà lắc đầu, người đàn ông kiêu ngạo ngông cuồng này, chưa từng có vẻ mặt mệt mỏi và bất lực đến thế. Dù gặp phải khó khăn cỡ nào, anh cũng luôn bừng bừng dã tâm, sục sôi ý chí chiến đấu, chỉ khi đối mặt với Pete, bao nhiêu chuyên chế và khí phách đều biến thành ngu xuẩn. Một người đàn ông không biết cách yêu, gặp một người nhỏ bé không biết cách chấp nhận tình yêu. Thở dài! Cũng không biết là ai nợ ai nữa.

[ VegasPete - Fanfic ] Mưu Đoạt Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ